Chỗ Trần Mộc chọn không hẳn là sang chảnh nhất nhì ở Cừ Đô nhưng không gian yên tĩnh, bảo đảm sự riêng tư cho khách hàng.
Đợi tới khách sạn dùng bữa, Thẩm Liên nhắn tin báo cho Sở Dịch Lan một tiếng. Hai người lại trò chuyện chưa đầy mười phút, Tôn Bỉnh Hách đã tới.
Trên mặt trợ lý Tôn viết rõ "không vui".
Trần Mộc hỏi hắn: "Ai trêu chọc anh vậy?"
Tôn Bỉnh Hách cười lạnh: "Đồ ngốc quá nhiều, cũng không biết nói từ đâu nữa."
"Nói cho công bằng thì với tiêu chuẩn của anh, tám mươi phần trăm thế giới này đều là đồ ngốc." Thẩm Liên lấy chén không tới châm trà.
Tôn Bỉnh Hách lạnh lùng: "Chín mươi phần trăm."
"Sao có mình anh vậy, trợ lý Dương đâu?" Thẩm Liên thuận miệng hỏi.
Sắc mặt Tôn Bỉnh Hách thoáng thay đổi nhưng vẻ bực bội đó lập tức trở nên rõ ràng hơn. Người ngoài rất khó nhận ra nhưng Thẩm Liên vừa liếc mắt đã hiểu, lập tức vỗ bàn: "À, trợ lý Dương đi công tác? Hay bị điều đi nước ngoài? Anh không vui là vì chuyện này phải không?"
Tôn Bỉnh Hách: "..."
Trần Mộc lộ ra vẻ khâm phục, cái gì anh Thẩm cũng nhìn ra được.
Tôn Bỉnh Hách: "Không..."
"Ây dào, nói đi, người nhà cả mà."
Qua nửa phút, Tôn Bỉnh Hách mới uể oải nói: "Đi nước ngoài, phải hai tuần."
"Đi được mấy ngày rồi?"
"Bốn ngày."
Thẩm Liên: "Vậy anh còn phải chịu đựng dài dài."
Tôn Bỉnh Hách: "... Cậu Thẩm, cậu nói chuyện uyển chuyển chút đi."
Thẩm Liên hơi nhướng cằm: "Khi trước tôi tới Hanh Thái tìm Dịch Lan, vừa ra khỏi thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764280/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.