Chuyến về cũng mất ba bốn tiếng, về đến nhà đã là 4 giờ rưỡi chiều.
Trình Viễn Sơn vì có chuyện đột xuất bị gọi trở lại trường học, trước khi rời đi, ông nhìn Trình Khuynh thật sâu, ý bảo buổi tối có chuyện muốn nói.
Trình Khuynh gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.
Dư Trừ vốn nghĩ rằng cô sẽ phải đối mặt với ba của Trình Khuynh, nhưng dù cố ý hay vô tình thì cả ngày nay gần như cô không có cơ hội ở một mình với ông ấy, cũng tránh cho cô không phải bối rối.
Bữa tối ăn uống cũng nhẹ nhàng.
Ăn tối xong, Trình Nhạc muốn dẫn Dư Trừ đi dạo.
Trình Khuynh đang tưới hoa, nói cô sẽ không đi: "Bọn em cứ đi đi."
Dư Trừ: “Chị không đi thật ạ?”
Trình Khuynh gật đầu: “Chị không đi, em cứ chơi vui vẻ đi, không cần phải về sớm đâu.”
Sau khi họ ra ngoài, cô vẫn tưới hoa bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ ba cô về.
8 giờ, cô nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp từ xa.
Trình Viễn Sơn nhìn thấy cô liền nhìn lên lầu: “Mấy đứa Nhạc Nhạc không có nhà hả?”
"Không ạ..." Trình Khuynh vẻ mặt thờ ơ, "Ba muốn nói gì thì cứ nói đi."
Trình Viễn Sơn nghiêm túc nhìn cô: “Cô bé đó bao nhiêu tuổi rồi?”
Trình Khuynh: “Học năm hai.”
Mặt Trình Viễn Sơn biến sắc: "Không phải học trò của con chứ?!"
"Ba à..." Trình Khuynh có chút bất đắc dĩ, "Con biết đạo đức cơ bản nhất của nghề giáo. Em ấy không phải sinh viên trường chúng ta."
Mặt Trình Viễn Sơn dịu đi đôi chút: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525674/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.