Cô còn chưa kịp nói gì thì Trình Viễn Sơn đã cúi người nhặt chiếc bánh kếp trứng lên.
Ông nhìn chiếc bánh đã dính đầy bụi, không còn ăn được nữa, đau lòng bĩu môi.
Bầu không khí căng thẳng và khó xử lập tức bị phá vỡ bởi hành động của ông ấy.
Trình Khuynh cười với Dư Trừ: “Ba chị.”
Nói xong cô nói với ba mình: "Đây là Dư Trừ. Ba gọi em ấy Tiểu Dư cũng được."
Còn câu 'bạn gái' thì cô không giới thiệu.
Sợ nói quá thẳng sẽ làm người ba chưa chuẩn bị trước tâm lý của cô bị sốc.
Mặt Trình Viễn Sơn giật giật, chủ động chào hỏi: "Chào cháu, Tiểu Dư."
Dư Trừ hơi ngượng ngùng, ngoan ngoãn nói: “Chào bác ạ.”
Trình Viễn Sơn thấy đôi má trắng nõn phúng phính của cô gái hãy còn nét trẻ con, trong lòng thầm than, thật là tạo nghiệt mà.
Trình Khuynh nắm tay Dư Trừ, nói: “Chị ra ngoài nói chuyện với ba chị, em ở trong phòng đợi chị nhé.”
Dư Trừ bất an giữ cô lại, đôi mắt trong veo đầy thắc mắc.
“Không sao đâu…” Trình Khuynh cong môi, “Ông ấy chưa ăn tối, chị đi chiên cơm cho ông ấy.”
Lúc này Dư Trừ mới buông tay ra.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Trên cầu thang, Trình Khuynh đi tới trước, thuận miệng hỏi: “Sao ba không ăn tối mà chỉ gặm bánh vậy?”
Trình Viễn Sơn: “Ba lười về nhà nấu cơm nên ăn đại chút gì đó được rồi.”
Ủa không đúng, sao không thấy nó giải thích cảnh tượng vừa rồi gì hết vậy?
Trình Khuynh đi thẳng vào tủ lạnh trong bếp, chiên một đĩa cơm lớn với thịt bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525676/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.