Tôn Như Phi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Từ nói với em chuyện mình sống ở đây làm gì?”
“Vì thỉnh thoảng em phải làm tài xế cho ngài ấy.”
“Tan làm xong á?”
“Ừ.”
Tôn Như Phi vốn tưởng hai người họ lúc nào cũng căng như dây đàn, không ngờ cũng có lúc tiếp xúc riêng tư như vậy: “Vậy em đến đây thường xuyên không? Ra vào có gặp ai không?”
“Không, em chỉ đến hai ba lần, mà toàn lái xe vào hầm rồi đi luôn.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đúng rồi, hình như Tổng giám đốc Tần của Chi Tử Hoa cũng sống ở đây.”
“Ừ, cậu ấy mua nhà ở Nguyệt Loan bên cạnh.”
“…”
Tôn Như Phi chợt nhận ra mình lỡ lời: “Sao lại nhìn chị như vậy?”
Trần Hạ nhớ rất rõ một ngàn bông hồng vào ngày Thất Tịch năm ngoái: “Em nhớ trước đây Tổng giám đốc Tần từng theo đuổi chị.”
“Ừm… Chính xác thì bây giờ vẫn vậy.”
“Wow.”
Tôn Như Phi bật cười: “Chị có người theo đuổi thì lạ lắm sao?”
“Tất nhiên là không, không có ai mới là lạ.”
“Vậy à?” Chị nhướng mày đầy đắc ý.
Hai người tám chuyện rôm rả, nhanh chóng đi vào bãi đậu xe ngầm. Trong lúc chờ thang máy, Tôn Như Phi lại hỏi Trần Hạ có biết Từ Kiêu ở tầng nào, căn số mấy không. Trần Hạ đương nhiên không biết, chị thở phào: “Vậy thì yên tâm rồi.”
“Yên tâm cái gì?”
Chị không trả lời, chỉ nói: “Để chị dẫn em xem nhà trước nhé. Chị có ba căn trống ở đây, một căn lớn, hai căn nhỏ, khách thuê rời đi từ nửa năm trước rồi mà chị chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716318/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.