Thang máy dừng ở tầng 10, có người khác bước vào, hai người lùi lại, mỗi người chiếm một góc. Trần Hạ cúi đầu, tự hỏi sao lại trùng hợp thế này, và làm thế nào mà sau từng ấy thời gian không gặp, người này vẫn có thể nói ra những câu khiến cô khó chịu đến vậy.
Cô không để ý rằng Từ Kiêu vẫn đang nhìn mình. Xuống đến tầng trệt, cô bước ra ngoài mà quên cả chào. Từ Kiêu mơ hồ cảm thấy cô không vui, nhưng anh chỉ hỏi thăm một câu thôi mà, sao lại chọc giận cô chứ?
Anh xuống tầng hầm lấy xe, vừa ngồi vào ghế lái đã gọi cho Tôn Như Phi.
“Số máy quý khách vừa gọi đang bận.”
…
Ở đầu dây bên kia, Trần Hạ lẩm bẩm đầy tâm trạng: “Chết rồi, Như Phi, hình như Tổng giám đốc Từ sống cùng tầng với em.”
Tôn Như Phi giả vờ ngạc nhiên: “Vậy hả? Hai người gặp nhau rồi sao?”
“…Ừm.”
“Vậy thì chào hỏi một tiếng thôi, có gì đâu mà căng?” Chị nhìn màn hình, thấy cuộc gọi đến từ Từ Kiêu, bật cười—Đúng là tâm linh tương thông.
Trần Hạ bị chị chọc trúng tim đen, mới nhận ra đúng là mình đang căng thẳng. Tại sao chứ? Trước đây cô không sợ anh, giờ càng không cần phải… À, có lẽ chính vì mối quan hệ thay đổi, cô mới không quen. Giống như vừa dọn vào nhà mới, tổng vệ sinh xong xuôi, nhưng vừa nằm xuống lại phát hiện vẫn còn một vết bẩn cứng đầu trên sàn.
…
Được rồi, ví dụ này hơi lệch lạc, nhưng—cô vẫn bực mình. Sao lại đúng lúc chọn trúng căn hộ này chứ? Và với địa vị, tài chính của Từ Kiêu, sao anh lại sống trong một căn hộ giống hệt cô?
Tôn Như Phi đợi mãi không nghe thấy động tĩnh gì, bèn hỏi: “Này? Sao không nói gì nữa?”
Trần Hạ quyết định bình tĩnh lại trước. Tôn Như Phi cũng không hỏi thêm, chỉ nhắn tin lại cho Từ Kiêu: “Đang bận.”
Từ Kiêu chẳng để ý chị bận gì. Lái xe được nửa đường, anh mới sực nhớ, nếu Trần Hạ thực sự đến đây du lịch, tại sao không ở khách sạn? Lam Thành có danh lam thắng cảnh nào hấp dẫn cô đến vậy? Hơn nữa, cách ăn mặc đơn giản và mộc mạc thế kia… Một khả năng lóe lên trong đầu anh: Cô nói kết hôn chỉ để nghỉ việc, thực ra là đã tìm được công việc tốt hơn và bắt đầu cuộc sống mới.
Nực cười hơn là, cuộc sống mới này lại diễn ra ngay trước mắt anh.
Anh không gọi lại cho Tôn Như Phi nữa, chỉ tăng tốc đến quán bar “Tương Ái” rồi theo phục vụ bước vào phòng AJ08.
Khương Tử Hân đang ngồi giữa đám đông, thấy anh liền vẫy tay: “Kiêu!”
Trong phòng bật đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ. Anh nhìn quanh, thấy vài gương mặt quen thuộc, như Cindy, và cả những “bạn mới” chưa gặp bao giờ. Còn bên cạnh Khương Tử Hân chính là ông chủ quán bar—Giang Khải.
“Thế mà còn không biết điều à, nhường chỗ cho Tổng giám đốc Từ đi chứ.” Giang Khải đá nhẹ một người ngồi cạnh Khương Tử Hân. Người đó lập tức đứng lên, cười cười: “Mời anh, Tổng giám đốc Từ.”
Từ Kiêu chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn Khương Tử Hân: “Về thôi.”
“Ừm… Chờ một lát nữa đi.”
“Không phải nói muốn về nhà sao?”
“Nhà thì chắc chắn phải về rồi, nhưng trước đó phải giải quyết xong việc đã.” Cô ấy cười, kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh. “Gọi anh đến có hai lý do: Một là để ăn mừng Thịnh An trúng thầu dự án tòa nhà Khương thị. Hai là em muốn làm người hòa giải, ngay trước mặt mọi người, anh và Giang Khải bắt tay làm hòa, xóa bỏ ân oán trước đây.”
“…”
Từ Kiêu nhíu mày, trong khi mọi người xung quanh lại hào hứng reo hò, có người chúc mừng Thịnh An, có kẻ tâng bốc Từ Kiêu, lại có người khen Khương Tử Hân tinh tế, hiền dịu.
Một ly rượu nhanh chóng được nhét vào tay anh, nhưng anh không nhúc nhích, chỉ nhìn người vừa rót rượu: “Tôi lái xe, đổi nước trái cây đi.”
“Ai lại vào bar mà uống nước trái cây chứ?”
“Vậy đổi nước khoáng.” Anh đặt ly xuống quầy bar, giọng không cho phép từ chối: “Cảm ơn.”
“…”
Mọi người nhìn nhau, Khương Tử Hân giật nhẹ vạt áo anh mà anh vẫn không có phản ứng gì, đành phải nói với người phục vụ: “Cứ nghe anh ấy đi.”
Giang Khải từ đầu chỉ quan sát, giờ mới lên tiếng: “Đường đường là Tổng giám đốc Thịnh An, chẳng lẽ không thuê nổi tài xế?”
Từ Kiêu liếc anh ta một cái, hờ hững.
Rượu được đổi thành nước, tiếng tâng bốc lại tiếp tục vang lên. Từ Kiêu cầm ly, nhưng vẫn không uống: “Nói trước, tôi không phụ trách đấu thầu, công lao không phải của tôi. Mọi người vui thì cứ vui, nhưng đừng nói khách sáo quá.”
Người vừa khen nịnh hơi khựng lại, rồi lập tức cười xòa: “Được, Tổng giám đốc Từ khiêm tốn quá.”
Sau vài câu chào hỏi, Giang Khải cũng rót cho mình một ly. Anh ta hướng về phía Từ Kiêu: “Quả nhiên Thịnh An nhân tài nhiều vô kể, từ trước đến nay chưa bao giờ thua ở những dự án lớn. Tôi còn định thử sức với anh lần này, ai ngờ cây cao vẫn là cây cao. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn học hỏi chú hai một chút.”
“Học thì thôi đi, anh không có cơ hội đâu.”
“…”
Khương Tử Hân trừng mắt lườm Từ Kiêu. May mà có người nhanh chóng hòa giải: “Giang Khải, đừng nói suông thế. Cậu có thời gian mà học hỏi à? Lo mà nghỉ ngơi đi.”
“Tôi đâu dám nghỉ ngơi. Công ty tôi ở Lam Thành vốn đã không xếp hạng cao, nếu còn lơ là thì chắc sớm muộn gì cũng bị đá văng ra khỏi đây.”
Người kia bật cười: “Cậu đừng có lừa chúng tôi. Ai mà không biết công ty của cậu chỉ đặt trung tâm chỉ huy ở đây, còn nhà máy lớn thì nằm hết bên ngoài? Tiền cứ thế chạy về theo đường mạng, hưởng thụ không phải quá sướng sao? Chẳng phải cậu vừa thâu tóm được dự án thôn Thạch Lâm à? Vừa khai thác đá vôi, vừa phát triển cát sỏi, mỏ đá lại biến thành mỏ vàng rồi nhỉ…”
Thôn Thạch Lâm?
Từ Kiêu sững người, cau mày nhìn Giang Khải. Nhưng anh ta chỉ ung dung đáp: “Sao nào, anh cũng hứng thú sao? Tiếc thật, Bí thư Vương giờ lại quan tâm đến tôi hơn rồi.”
“Đừng nổ nữa, chưa thành công mà đã khoe khoang rồi.” Khương Tử Hân lườm Giang Khải, “Ngày mai chẳng phải anh còn phải đi đàm phán sao?”
“Phải đàm phán thì—”
Lời anh ta bị Từ Kiêu cắt ngang. Anh nhìn chằm chằm Khương Tử Hân: “Chuyện này là do em nói với anh ta?”
“Đúng vậy, anh dạo này bận quá, hôm đó em tiện thể…”
Anh đột nhiên đứng bật dậy, làm Khương Tử Hân giật mình: “Anh làm sao vậy?”
Từ Kiêu không trả lời, chỉ bước thẳng ra cửa. Khương Tử Hân định đuổi theo, nhưng Giang Khải đã nhanh chân chặn anh lại. Anh ta túm lấy cổ tay Từ Kiêu, bị hất ra, cũng bực mình: “Anh có thái độ gì vậy hả? Tử Hân cố tình sắp xếp bữa tiệc này vì hai chúng ta, thế mà anh lại có ý kiến?”
“Muốn ăn đòn nữa sao?”
“Từ Kiêu!” Khương Tử Hân cao giọng: “Anh có thể lý trí một chút không?”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Từ, có gì thì nói chuyện đàng hoàng.” Cindy cũng lên tiếng phụ họa.
Mọi người bắt đầu vây quanh, nhưng Từ Kiêu chẳng quan tâm đến ai, chỉ hỏi Khương Tử Hân: “Em có đi với anh không?”
Cô ấy bị anh làm cho tức giận, quay đầu không trả lời.
Từ Kiêu mở cửa, chẳng buồn ngoảnh lại, rời khỏi tầm mắt của đám đông. Cindy an ủi Khương Tử Hân: “Không sao, cứ mặc kệ anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng phải xuống nước xin lỗi thôi.”
“Khương Tử Hân.” Giang Khải thu lại vẻ cợt nhả, vừa định nói gì đó thì thấy cô ấy đã rơi nước mắt, vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô ấy: “Đừng, khóc vì loại người đó không đáng đâu.”
Những cô gái xung quanh cũng lên tiếng khuyên nhủ, còn cánh đàn ông thì thản nhiên hơn hẳn. Không lâu sau, Khương Tử Hân xách túi lên, chạy ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng lục tục rời đi, chỉ còn lại Cindy, cô ta thong thả dựa vào bên cạnh Giang Khải: “Tổng giám đốc Giang, cao tay thật đấy.”
Giang Khải hừ lạnh, chạm ly với cô ta: “Cao tay chỗ nào?”
“Diễn sâu quá còn gì.”
“Chẳng phải cô cũng vậy sao?”
“Cảm ơn anh chỉ dạy.” Cindy cười, vươn chân móc vào bắp chân anh ta. Giang Khải để mặc cô ta làm vậy, lát sau khẽ cười khinh miệt.
Khương Tử Hân liên tục gọi năm, sáu cuộc điện thoại, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng cô ấy nghẹn lại, nhưng vẫn gắng gượng trách mắng mấy câu. Nghe thấy đối phương bảo sẽ đợi cô ấy ở chỗ cũ, cô ấy mới dần bình tĩnh lại.
Từ Kiêu quay xe lại đón cô ấy, vừa lên xe, cô ấy đã tuôn một tràng trách móc: từ “Em tốn bao công sức gọi điện, nhắn tin mời mọi người đến” đến “Anh lại thắng Giang Khải thêm một lần nữa, anh ấy thua mà vẫn rộng lượng, còn anh thì cứ bày ra bộ mặt khó chịu đó”, rồi “Anh làm em mất mặt trước bao nhiêu người, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không?”
Từ Kiêu nghe mà bực mình: “Em nói xong chưa?”
“Anh còn dám quát em!”
“Vì hôm nay em làm sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
Chưa bàn đến chuyện tổ chức bữa tiệc chúc mừng không đúng trọng điểm, thì cả sự việc này chẳng có gì là đúng cả. Từ Kiêu muốn mắng cô ấy một trận, nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi kia, anh lại không nỡ: “Trước hết, trả lời anh, tại sao em lại nói chuyện thôn Thạch Lâm cho Giang Khải biết?”
“Em đâu có cố ý nói cho anh ấy. Dạo này anh bận, em chẳng có ai đi chơi cùng, nên đến chỗ anh ấy nhiều hơn, chuyện trò cũng nhiều hơn. Hơn nữa, chẳng phải anh nói dự án đó không làm được sao? Em tưởng đâu có gì bí mật đâu.”
“Anh không làm được là tạm thời không làm, có thể nhường lại cho người khác, nhưng tuyệt đối không thể để anh ta làm.”
“Tại sao?”
“Lần đầu tiên em mới biết anh và anh ta không ưa nhau à?”
“Vậy nghĩa là dù em đứng giữa hai người, anh cũng không vì em mà nhượng bộ?”
Từ Kiêu không hiểu, tại sao cô ấy phải đứng giữa bọn họ? Chẳng lẽ ba mẹ ly hôn thì nhất định phải chọn một bên sao? “Anh ta quan trọng với em đến vậy sao?”
“Tụi em lớn lên cùng nhau.”
“Những người lớn lên cùng em cũng đâu ít, như anh trai anh ta—Giang Thịnh, hay là Tần Tử Minh, chẳng phải cũng vậy sao?”
“Nhưng Giang Khải là người tiếp xúc với em nhiều nhất, anh ấy cũng rất tốt với em.”
“Anh không tốt với em chắc?”
“Không giống nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Anh là bạn trai em, anh tốt với em là chuyện đương nhiên, còn anh ấy thì chỉ là… chỉ là…”
“Chỉ là gì? Nói không ra lời à?” Từ Kiêu thực sự giận, “Em giả ngốc hay ngốc thật vậy? Không nhìn ra là anh ta thích em sao?”
“Em…” Khương Tử Hân đỏ bừng mặt, nhưng những lời phản bác lại nghẹn trong cổ họng.
Cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô ấy cũng thừa nhận: “Em biết thì biết, nhưng em đâu có thích anh ấy.”
“Vậy thì càng không cần thường xuyên tìm anh ta.” Từ Kiêu lạnh mặt. “Em biết ý anh ta, nghĩa là em đã nhận được tín hiệu từ anh ta. Nhưng ngược lại, em không thích anh ta, vậy em đã phát ra tín hiệu từ chối chưa? Em đã giữ khoảng cách chưa? Nếu chưa, thì chẳng phải hai người đang mập mờ với nhau sao?”
“Vậy anh tức giận là vì anh nghĩ em cố tình khiến anh ấy hiểu lầm?”
“Một phần là vậy.”
“Anh đang ghen.”
“Phải, anh ghen. Không chỉ ghen, anh còn muốn lấy dấm đổ vào đầu em cho tỉnh ra.”
Khương Tử Hân bất ngờ bật cười.
Anh ngơ ngác: “Em cười cái gì?”
“Cười anh đáng yêu quá.”
Đáng yêu cái quái gì? Hai mươi chín tuổi đầu rồi còn đáng yêu.
Anh nhíu mày: “Anh đang nghiêm túc nói chuyện với em, đừng có đùa giỡn.”
“Được, không đùa nữa.” Khương Tử Hân bỗng thấy nhẹ nhõm, vươn tay gãi gãi lòng bàn tay anh như muốn làm lành, nhưng bị anh hất ra: “Đừng nghịch.”
“…” Cô ấy lại chu môi bất mãn.
Từ Kiêu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ cảm thấy trong lòng như có một con lạc đà phi ngang qua. Giang Khải dám ra vẻ đắc ý trước mặt anh, chứng tỏ anh ta đã đàm phán gần xong với Vương Thành. Thật đáng tiếc, trước đó anh đã bỏ công đi khảo sát ở thôn Thạch Lâm, dù không thể tự khai thác thì vẫn có thể bán thông tin cho nhà máy khác để thu về lợi ích. Nhưng bây giờ bị người ta chớp thời cơ, tất cả công sức đều trở thành vô ích.
Nửa tiếng sau, xe đến nhà họ Khương. Khương Tử Hân như thường lệ nghiêng người qua hôn anh, nhưng hiếm khi anh không đùa cợt mà nghiêng mặt tránh đi.
Cô ấy khựng lại.
Anh không để ý đến sự khác lạ của cô ấy, chỉ hỏi: “Bữa tiệc hôm nay là do em tự nghĩ ra, hay có ai bày kế cho em?”
“Cindy gợi ý cho em, em hỏi Giang Khải, anh ấy cũng đồng ý ngay.”
“Sau này bớt qua lại với họ đi.”
“Tại sao? Anh kêu em tránh xa Giang Khải cũng đành, nhưng Cindy là con gái mà. Chẳng lẽ vì cô ấy rủ em đi Úc, làm hỏng kế hoạch của anh, nên anh cũng ghen với cô ấy luôn?”
Có thể lắm, Từ Kiêu cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Khương Tử Hân bất ngờ khi thấy anh để ý đến một người phụ nữ khác: “Em hỏi anh—anh thích kiểu Cindy hay kiểu của em?”
“…” Lại nữa.
“Nói đi mà.”
“Em.”
“Vì sao?”
“Vì em xinh đẹp.”
“Vậy—anh thích kiểu em hơn, hay…” Khương Tử Hân suy nghĩ một lát, nhưng phụ nữ xung quanh anh quá ít, cô ấy đành hỏi: “…hay kiểu của chị Như Phi hơn?”
Từ Kiêu không hiểu nổi: “Em bị sao vậy?”
“Không phải nói con người chị ấy, mà là kiểu phụ nữ mạnh mẽ như chị ấy đó… Trả lời đi.”
Anh mất kiên nhẫn: “Kiểu phụ nữ mạnh mẽ.”
“Tại sao?”
“Vì họ sẽ không hỏi anh những câu nhảm nhí như thế này.” Anh giúp cô ấy tháo dây an toàn, mở cửa ghế phụ: “Ba em đang đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống kìa. Tạm biệt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.