Gió bên ngoài dần ngớt, Từ Kiêu lái xe đi thêm một đoạn, rồi lại gặp đèn đỏ.
Anh nhẹ nhàng đạp phanh, chìm vào suy nghĩ.
Những gì Trần Hạ nói chính là vấn đề khiến anh băn khoăn suốt thời gian qua: từ chức, hay không từ chức? Nếu không từ chức vì giận dỗi, một là tự vả vào mặt mình, hai là tự chuốc thêm rắc rối, sau này không tránh khỏi phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Nhưng nếu từ chức, anh sẽ phải đội cái mũ “tự nhận lỗi”, trở thành trò cười trong công ty. Những năm qua anh chẳng làm được gì ra hồn đã đành, giờ còn để lại một mớ hỗn độn cho người khác thu dọn, thực sự khiến anh khó lòng chấp nhận.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định mặt dày xin một cơ hội cho bản thân: Dự án thôn Thạch Lâm đã đổ bể, bằng mọi giá, anh phải hoàn thành dự án Lư Thành. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh hiếm khi mềm mỏng trước mặt ba mình, nên không biết làm thế nào để xuống nước, cũng không chắc mình có thể nhún nhường đến mức nào.
May thay, cấp dưới cũ của anh lại có suy nghĩ tương tự. Nghĩ đến đây, anh bật cười. Cách gọi này có chút buồn cười, nhưng cũng chính xác. Chính xác hơn thì, cô là người đầu tiên thẳng thắn chỉ ra rằng anh nên ở lại Thịnh An, đồng thời cũng là người ủng hộ anh. Điều này khiến anh cảm thấy như tìm được đồng minh: “Dựa vào sự hiểu biết của cô về ba tôi, ông ấy có cho tôi thêm một cơ hội không?”
Trần Hạ không dám nhận mình hiểu rõ Chủ tịch Từ, chỉ có thể miễn cưỡng đáp: “Chắc là có, nhưng kể cả khi ngài ấy có gật đầu thì anh vẫn phải làm theo quy trình.”
“Ừm.”
“Anh muốn giữ vị trí Tổng giám đốc à?”
“Chỉ cần được đi Lư Thành là được, chức danh không quan trọng.”
“Không thể không quan trọng.” Trần Hạ phân tích, “Nếu anh mất chức, thì đến Lư Thành cũng chỉ có thể làm trợ lý hoặc nhân viên hỗ trợ, chẳng có nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu anh vẫn là Tổng giám đốc, thì ít nhất cũng là nhân vật số hai, có quyền quản lý và đề xuất ý kiến. Như vậy mới thực sự là ‘lập công chuộc tội’.”
Nghĩ đến việc bàn giao công việc trước đó, cô hỏi tiếp: “Anh bị thay thế là do quyết định chính thức từ tập đoàn, hay chỉ là điều chỉnh tạm thời?”
“Tôi không để ý lắm, Vương Uy chỉ báo tôi rằng người đến bàn giao đã tới, tôi cũng phối hợp thôi.” Anh chậc một tiếng, không khỏi bực bội. “Đúng là bận đến lú lẫn, tôi phải xác nhận lại mới được.”
Anh nhắn tin cho Tiểu Trịnh nhưng chưa nhận được hồi âm ngay. Trần Hạ đợi anh cất điện thoại rồi nói: “Sao anh không trực tiếp hỏi Chủ tịch Từ?”
“Không hỏi.”
“Vậy anh cũng không hỏi Tôn Như Phi sao?”
“Tôn Như Phi chính là người phát ngôn của ông ấy, hai người họ một phe.” Từ Kiêu sợ nhất là vẻ mặt cao ngạo của Tôn Như Phi. Mỗi lần muốn thăm dò tình hình, anh đều phải dè chừng thái độ của chị.
So với chị, Trần Hạ không quá sắc bén như vậy. Cô vừa nắm rõ tình hình, vừa không dính líu quá sâu, là một người thích hợp để tâm sự.
“Thực ra…”
“Thực ra…”
Cả hai đồng thời lên tiếng. Từ Kiêu nhường cô: “Cô nói trước đi.”
Trần Hạ đặt tay lên túi xách: “Thực ra Chủ tịch rất quan tâm đến anh.”
“Chỉ vì ông ấy kêu cô theo dõi tôi?” Từ Kiêu kêu oan, “Tôi cũng muốn làm việc nghiêm túc lắm chứ, nhưng mọi đường đều bị chặn rồi.”
“Ý anh là dự án thôn Thạch Lâm?”
“Đúng vậy, không phải cô cũng đã thấy trò hề đó rồi sao?” Anh chợt nhớ ra điều gì, “Nói mới nhớ, tôi còn chưa tính sổ với cô. Lần đầu tiên đi khảo sát, tôi đã dẫn cô theo, kết quả là bị cô bán đứng ngay lập tức. Sau đó tôi cố ý tránh mặt cô, tự mình đi đàm phán, vậy mà cô vẫn báo cáo hành tung của tôi.”
Trần Hạ cau mày: “Vậy là anh cho rằng tôi đã nói gì đó bất lợi cho anh, khiến Chủ tịch thay đổi quyết định?”
“…Cô sẽ nói tốt cho tôi sao?”
Cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng: “Anh cứ yên tâm, tôi không bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến báo cáo của mình, nếu không, cũng chỉ là lãng phí thời gian của Chủ tịch. Tôi chỉ thuật lại đúng những gì anh đã nói với tôi. Anh không tiếp thu ý kiến của tôi, nhưng Chủ tịch lại tiếp thu, nên mới có sự khác biệt.”
Cô bắt gặp ánh mắt khó đoán của anh, rồi bất giác nhớ lại chuyện trước đây.
Lần đầu tiên họ đến thôn Thạch Lâm trùng với ngày mùng một âm lịch. Trời xui đất khiến, từ sáng sớm đã mưa tầm tã.
Khi xe bị kẹt lại ở chân núi, cô trông thấy một ngôi miếu thờ bên đường. Ngôi miếu đó nhỏ bé, tường trắng thấp, mái lợp tấm tôn xi măng, bên trong đặt hai bức tượng cao đến nửa người. Quan sát kỹ hơn, cô thấy trước tượng và xung quanh cắm đầy hương nến. Dù một số cây hương đã bị mưa làm tắt, nhưng vẫn có không ít người dân che dù lũ lượt kéo đến, đủ để chứng minh rằng hương khói ở ngôi miếu này vô cùng thịnh vượng.
Ở nông thôn, người ta có thói quen đi lễ vào mùng một và rằm. Khi vào thôn, cô giả vờ là người ngoài đến tìm hiểu tình hình, nghe nói rằng một số cán bộ thôn như Vương Thành vì muốn thu hút phiếu bầu mà trước đó đã hứa sẽ phát triển kinh tế địa phương dưới danh nghĩa khai thác khoáng sản.
Vậy nên khi lãnh đạo mới nhậm chức, họ phải thực hiện lời hứa này. Có điều, họ quá vội vàng, chỉ bàn chuyện làm sao đòi thêm trợ cấp từ chủ đầu tư, mà không nhắc đến phương án chuyển nhượng và thu hồi đất dưới chân núi.
Dần dà, thái độ của người dân thay đổi, đặc biệt là những người già. Họ vốn xem dãy núi này là long mạch phong thủy, liên quan đến phúc đức đời sau, nên rất phản đối việc nổ mìn khai thác. Giờ đây, thấy tình hình bất ổn, họ càng có lý do để từ chối tham gia.
Cô sắp xếp lại tất cả thông tin này thành một bản báo cáo. Khi đó, dù chính Từ Kiêu tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng đầu óc anh lại nóng lên vì hào hứng, chỉ cho rằng cô quá lo xa. Trong khi đó, Chủ tịch Từ sau khi nghe xong thì lấy lý do “triển vọng phát triển không rõ ràng” để bày tỏ lập trường trước các lãnh đạo khác, vì thế, dự án cuối cùng không được thông qua cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ vì tình hình thực tế và tâm trạng cá nhân đã thay đổi, lần này khi nghe cô nhắc lại chuyện cũ, Từ Kiêu cũng cảm thấy lúc đó mình quá nóng vội, muốn lợi dụng cơ hội này để chứng minh bản thân: “Ba tôi từng nói, làm việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, thực tế không thể áp dụng một cách tùy tiện.” Anh như đang tự kiểm điểm, nhưng lại nhanh chóng nhớ đến việc dự án này đã bị người khác giành mất, “Có khi số tiền đó vốn chẳng đến lượt tôi kiếm.”
“Nhưng rủi ro thì vẫn ở đó, không phải cứ đổi chủ đầu tư là có thể biến mất.”
“…Cô biết rồi sao?”
“Biết rồi.” Cô gật đầu, chợt nhớ đến chuyện gặp Giang Khải khi nãy, liền buột miệng cảm thán: “Chi tiền thì quan trọng ở quá trình, kiếm tiền thì quan trọng ở kết quả. Khi chuyện chưa thành, tốt nhất nên giữ thái độ khiêm tốn.”
Từ Kiêu đột nhiên cười nhạt: “Giọng điệu của cô rất giống ba tôi.”
“Chủ tịch có nhiều điểm đáng để tôi học hỏi.”
“Ví dụ?”
“Bình tĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật.”
“Và cả con mắt nhìn người nữa.”
“…” Trần Hạ im lặng vài giây, rồi hỏi, “Ý anh là gì?”
“Cô căng thẳng cái gì, tôi đâu có nói mỉa cô.” Anh nhếch môi, “Ý tôi là ông ấy rất giỏi dùng người, đến cả khi cô đã rời công ty, vẫn còn ghi nhớ những điều tốt đẹp về ông ấy.”
Trần Hạ thành thật nói: “Bởi vì ngài ấy là người đầu tiên công nhận năng lực của tôi trong công việc, cũng là người đã đề bạt tôi.”
“Nhưng cô cũng nên cảm ơn chính mình, vì cô đã làm rất tốt.” Trước đây anh không muốn thừa nhận điều này, cũng keo kiệt lời khen. Nhưng bây giờ có sự so sánh, anh mới nhận ra có một người luôn ở bên cạnh, đưa ra phản hồi tích cực cho mình, là điều đáng quý biết bao.
Trần Hạ khẽ cười: “Tâm trạng anh khá lên rồi? Đã khen tôi một câu, vậy để công bằng, có phải tôi cũng nên nói vài lời khách sáo không?”
“Khách sáo thì thôi đi, nghe giả lắm. Với lại, bây giờ tôi cũng chẳng có gì đáng để cô khen cả.” Anh thả lỏng biểu cảm, “Nhưng mà, sao cô chỉ cảm ơn người đã đề bạt cô, mà không cảm ơn người đã tuyển dụng cô vào Thịnh An?”
“Tôi còn chẳng nhớ nổi người phỏng vấn mình là ai nữa.”
“…”
Từ Kiêu nhìn cô đầy ẩn ý: “Trí nhớ kém vậy?”
“Có lẽ lúc đó tôi quá căng thẳng.”
Anh bật cười thành tiếng: “Cũng phải, con người thường chỉ nhớ những gì mình muốn nhớ. Giống như cô nhớ điểm tốt của ba tôi, nhưng lại quên rằng cũng chính ông ấy là người điều cô qua đây để xử lý tôi.”
“…”
Anh mà cũng có lúc tự ý thức được điều này, cô không tiện phản bác anh thêm nữa.
“Nếu nói rõ ràng ra, thì lòng biết ơn của tôi cũng có điều kiện. Còn về lý do tôi biết ơn, có thể là vì tôi đã thoát khỏi ‘biển khổ’, trở nên rộng lượng hơn, nhờ đó mà nhìn lại quá khứ với một góc nhìn tích cực. Hoặc cũng có thể…”
“Có thể gì?”
Là vì không hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, nên mới càng hoài niệm những may mắn từng có.
Cô lắc đầu: “Không có gì, tôi nói xong rồi. Đến lượt anh.”
“Tôi?”
“Thực ra…” Cô nhắc nhở.
“À.” Anh chợt hiểu ra, tiếp tục câu nói vừa bị ngắt quãng khi nãy, “Thực ra chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, đúng không?”
“…Đúng.”
“Vậy sau này cũng không cần phải gượng gạo nữa.”
“Không gượng gạo.” Trần Hạ cũng vui vẻ đáp lại, “Nhưng mà, tôi vẫn còn một câu hỏi.”
“Cô hỏi đi.”
“Nếu Chủ tịch Từ là bác của Như Phi, mà chị ấy lại là chị gái anh, vậy thì Phó chủ tịch Từ—”
“Là chú tôi, cũng chính là ba của chị ấy.” Từ Kiêu giải thích, “Ba tôi kết hôn muộn, sinh tôi cũng muộn, nên tôi nhỏ hơn Tôn Như Phi. Chị ấy theo họ mẹ, nhưng mẹ chị ấy đã qua đời khi chị ấy còn đi học… Chị ấy chưa từng kể với cô sao?”
Trái tim Trần Hạ bỗng thắt lại: “…Chưa.”
“Vậy nên cô cố gắng đừng chạm vào điểm yếu của chị ấy. Tính chị ấy thì cứng miệng nhưng mềm lòng, nhạy cảm nhưng lại thích giả vờ, bình thường ngoài công việc ra thì chỉ có tiêu tiền mua sắm, cũng khá là nhàm chán. Nếu sau này chị ấy rủ cô đi dạo hoặc tâm sự mà cô cũng rảnh thì…”
“Tôi sẽ đi. Tôi rất thích ở bên chị ấy.” Trần Hạ vội nói, “Hơn nữa, dù là học hỏi hay đi chơi cùng, tôi đều nhận được nhiều lợi ích hơn.”
Nhìn ánh mắt cô trở nên dịu dàng và sốt sắng một cách rõ rệt, Từ Kiêu thầm nghĩ, chẳng trách Tôn Như Phi lại sẵn sàng chia sẻ những chuyện riêng tư với cô. Làm cáo già quen rồi, thỉnh thoảng cũng muốn kết bạn với một chú thỏ ngốc nghếch.
Chiếc xe rẽ vào khúc cua cuối cùng, chung cư Nhã Phong đã ở ngay trước mắt.
Từ Kiêu đặt tay lên vô lăng, nhìn lên bầu trời mỗi lúc một sẫm tối, lười biếng ngáp một cái.
Ban ngày sắp kết thúc, màn đêm buông xuống sớm hơn thường lệ—một buổi chiều mùa đông hết sức bình thường. Vì vậy, việc tiếp theo của anh cũng hết sức bình thường: ăn một bữa tối bình thường, rồi có một giấc ngủ dài như bình thường.
Sau khi ngủ dậy, vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng đang chờ anh giải quyết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.