Tôn Như Phi bận rộn cả ngày, buổi trưa không có khẩu vị, nên buổi tối chỉ muốn ăn một bữa thật ngon. Chị hẹn Trần Hạ gặp nhau ở nhà hàng, trong lúc trò chuyện về kế hoạch tiếp theo, Trần Hạ thắc mắc: “Không phải đi xem phim sao?”
Xem phim chỉ là cái cớ, thực ra chị muốn tìm người đi cùng đến một trung tâm yoga dành cho bà bầu. Dù vẫn còn sớm, nhưng chị cần chuẩn bị trước: “Chị đã xem qua mấy nơi trên mạng, làm phiền em đi cùng chị chạy vài chỗ.”
Trần Hạ không ngại vất vả, chỉ lo chị đã nói với gia đình chưa, cũng như dự định của chị với Tần Tử Minh là gì. Nhưng Tôn Như Phi cứng miệng: “Chị tạm thời chưa muốn gặp cậu ấy.” So với chuyện đó, chị còn quan tâm làm sao tìm được lý do hợp lý để nghỉ làm vài tháng mà không phải xin nghỉ thai sản.
Trần Hạ cảm thấy chị đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ nhất thời: “Chị không định cứ giấu mãi đấy chứ?”
“Không thì sao? Nếu ba chị biết, chắc chắn sẽ bị chị làm cho tức chết. Còn bác gái chị thì khỏi bàn, bà ấy cũng từng có thai trước khi cưới, cãi nhau ầm ĩ với gia đình, thế nào cũng sẽ mắng chị ngu ngốc.”
“Em thấy bây giờ chị mới là người hồ đồ đó.” Trần Hạ không nhịn được trách móc, nhưng Tôn Như Phi chỉ cười, vô tư tiếp tục ăn uống.
Trần Hạ nhớ đến những chuyện Từ Kiêu từng kể về chị, vừa thương xót vừa không biết phải giúp thế nào. Ngược lại, Tôn Như Phi lại có tâm trạng tán chuyện về cô và Từ Kiêu: “Em kín miệng ghê đó. Khi nào thì lọt vào bẫy của cậu ấy vậy? Chị chẳng hay biết gì cả.”
Trần Hạ bị chị chọc bất ngờ, mà Tôn Như Phi lại nhớ đến giọng điệu đầy vẻ khoe khoang của Từ Kiêu, cảm thấy buồn cười: “Hai người quen nhau được bao lâu rồi?”
“…”
“Coi chị là người ngoài hả?”
“Không phải.” Thực ra Trần Hạ chỉ sợ chị biết rồi sẽ thấy ngại, hơn nữa gần đây tâm trạng chị không tốt, nên cô cũng không muốn nhắc chuyện này làm phiền chị. Nhưng lúc này, thấy Tôn Như Phi thoải mái như vậy, cô cũng không có lý do gì để che giấu nữa.
Sau khi nghe Trần Hạ thừa nhận, lại nghe cô kể tóm tắt lại câu chuyện, Tôn Như Phi tò mò hỏi: “Vậy em định nghỉ việc để về Thịnh An giúp cậu ấy sao?”
Lần này đến lượt Trần Hạ ngạc nhiên: “Tại sao ngay cả chị cũng nghĩ em nên về Thịnh An?”
“Vì em ở Hằng Thiên không vui.” Chị nói, “Có lẽ vì chúng ta từng làm việc chung, nên chị nhận ra sự khác biệt. Em phần lớn thích nghe chị nói về công việc của chị, nhưng lại rất ít nhắc đến những gì em đang làm dạo gần đây.”
“Đó là vì công việc của em chỉ là những việc lặp đi lặp lại, cơ bản và ít thay đổi.” Cô không làm ở bộ phận trực tiếp sản xuất hay kinh doanh, những người và công việc cô tiếp xúc đều rất cố định. Một khi sự mới mẻ ít đi, cảm giác thành tựu trong việc tạo ra giá trị cũng dần hao mòn. “Em nhận ra mình ngày càng biết nghe lời hơn. Lúc mới vào còn dám tranh luận với giám đốc, giờ thì chỉ nghĩ ‘cứ để ông ta muốn làm gì thì làm’, dù sao lương và thưởng vẫn được trả đầy đủ, miễn em không phạm sai lầm thì làm nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng.”
“Ông ta có làm khó em không?”
“Không.” Dù thỉnh thoảng ông ta có những câu nói bóng gió khó chịu, nhưng nhìn chung hai bên vẫn giữ hòa khí. Về công việc, tính toán quá rạch ròi sẽ làm tổn hại mối quan hệ. Hơn nữa, những người đã lập gia đình có rất nhiều chuyện vặt vãnh phải lo, chỉ cần ông ta không quá đáng, cô sẵn sàng chia sẻ một phần công việc với ông ta.
“Em không nghĩ Hằng Thiên phù hợp với em hơn Thịnh An đấy chứ?”
“Không thể so sánh như vậy.” Trần Hạ lắc đầu. Hai công ty có lĩnh vực khác nhau, vị trí của cô cũng không giống nhau, cảm nhận dĩ nhiên không thể tương đồng.
Hằng Thiên là doanh nghiệp thương mại, nắm quyền đại lý độc quyền về nguồn hàng, nên kinh doanh thuận lợi, nhân viên làm việc cũng nhàn nhã hơn, nhưng dễ sinh ra sự an phận. Còn Thịnh An ở đầu chuỗi sản xuất, đầu tư lớn, lợi nhuận ít, dựa vào quy mô và chất lượng để chiếm thị trường. Áp lực từ trên xuống dưới đều nặng, nhưng lợi thế là khi làm việc ở đó, cô có thể thấy rõ những gì đang được tạo ra từ nhà máy.
“Em có thể tận mắt thấy công nhân làm việc, máy móc thay đổi, công nghệ cải tiến. Vì vậy, em hiểu được quá trình từ sản xuất gây ô nhiễm cao đến giảm thải, rồi chuyển sang sản xuất xanh và tuần hoàn khó khăn thế nào. Trong mười mấy hai mươi năm qua, những doanh nghiệp như Thịnh An đều đi từ con số không, từ nhỏ đến lớn, chật vật sống sót giữa sự thay đổi của chính sách và thị trường. Và khi em được tham gia vào đó, em cảm thấy điều này thật kỳ diệu.”
Khi cô nói những lời này, trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Tôn Như Phi nghe mà vừa xấu hổ, vừa cảm động. Xấu hổ vì chị đã làm việc ở Thịnh An lâu hơn Trần Hạ, nhưng có lẽ chưa từng suy ngẫm sâu sắc như vậy. Cảm động vì Trần Hạ là người bạn duy nhất vừa thấu hiểu chị, vừa trân trọng sự nghiệp của chị và cả gia đình chị.
“Em biết không?” Chị nói, “Chỉnh sửa lại một chút, bài phát biểu này có thể dùng làm lời tổng kết cho buổi lễ chúc mừng dự án của Thịnh An đấy.”
Trần Hạ cười: “Chị thấy có logic không? Có xứng đáng phát biểu không?”
“Lên được hay không chỉ tùy thuộc vào địa vị thôi, nhưng từng câu từng chữ của em đều chân thành, điều đó còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì.”
Tôn Như Phi không khỏi ghen tị với Từ Kiêu. Anh đâu chỉ tìm được một cô bạn gái, mà rõ ràng là tìm được cả một bà chủ.
“Một lần nữa, chị chân thành khuyên em, hãy làm theo trái tim mình, đi làm ở nơi em thực sự yêu thích. Như vậy, em mới có thể phát huy hết khả năng của mình, tạo ra giá trị cho bản thân và công ty. Đó là một kết quả đôi bên cùng có lợi.”
Trần Hạ khẽ đáp một tiếng. Cô không thể nói là không dao động, nhưng cô cũng biết ơn Hằng Thiên vì đã cho cô cơ hội khi cô đang chật vật nhất. Dù việc tự học của cô không quá chuyên tâm, cô vẫn hy vọng kỳ thi cuối năm sẽ giúp cô cải thiện trình độ học vấn.
Chỉ là, tất cả những điều này đều chưa chắc chắn. Nếu cô quay lại Thịnh An, một là sẽ có cảm giác thất bại như thể không thể tồn tại ở nơi khác, hai là cô sẽ phải bắt đầu lại từ cấp cơ sở, đi lại chặng đường sáu năm một lần nữa.
Cô nghĩ rất nhiều, nhưng ăn chẳng được bao nhiêu. Đến khi kết thúc bữa tối, cô lái xe đưa Tôn Như Phi đến hai trung tâm yoga, sau đó định chở chị về nhà, thì nhận được tin nhắn từ Từ Kiêu.
Vài tin nhắn trao đổi xong, anh gửi một địa chỉ.
Là một phòng tập boxing.
“Phòng tập boxing?” Tôn Như Phi nghe vậy thì không khỏi bội phục tinh thần của anh. “Muộn thế này rồi.”
Trần Hạ nói: “Anh ấy còn gọi cả tổng giám đốc Tần đến.”
“?”
“Gọi cậu ấy làm gì?”
Tôn Như Phi không hiểu, chợt nghĩ ra, chẳng lẽ tên ngốc đó lỡ miệng tiết lộ chuyện cô mang thai?
Còn Trần Hạ lại nghĩ: Từ Kiêu có định đánh anh ấy không?
Hai người nhìn nhau, đọc được sự lo lắng trong mắt đối phương. Vì vậy, không hẹn mà cùng nhau đi về phía thang máy.
Từ Kiêu trước đây có thời gian rảnh là đến đây tập luyện. Khi thấy Tần Tử Minh đến nơi, trông anh ấy uể oải, anh nói: “Biết anh đang không vui, đến đây xả bớt đi. Xả xong thì về nói chuyện nghiêm túc với chị tôi.”
“Tôi cũng muốn, nhưng lần này khác.”
“Khác chỗ nào?” Từ Kiêu nhớ Trần Hạ cũng từng nói như vậy.
Tần Tử Minh không trả lời.
“Anh không định chia tay đấy chứ…”
“Sao có thể chứ? Dù chết cũng không chia tay.”
“Vậy thì mau đi đi, ông anh, chị tôi sang năm ba mươi lăm tuổi rồi đấy. Nếu mẹ tôi mà bực lên, thật sự sẽ gả chị ấy cho người khác đó.”
Anh bắt đầu khởi động: “Thế này đi, để tôi đấm anh một trận, rồi anh đi tìm chị ấy mà giả vờ đáng thương.”
“…”
Anh bật cười, nhưng Tần Tử Minh thì không. Hai người lên sàn, ban đầu chỉ luyện vài chiêu cơ bản, sau đó càng đánh càng tập trung, càng hăng say, thế thủ và tấn công luân phiên, trận đấu dần trở nên hấp dẫn. Nhưng Tần Tử Minh rõ ràng có chút mất tập trung. Từ Kiêu thấy bực, quyết định đánh cho anh ấy tỉnh ra. Sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị, ra đòn cũng mạnh hơn. Vì vậy, khi Trần Hạ và Tôn Như Phi vừa bước vào, họ liền nhìn thấy cảnh Từ Kiêu tung một cú đấm, khiến Tần Tử Minh ngã lăn ra sàn.
Cả hai trợn tròn mắt, lập tức lao đến.
“Tần Tử Minh! Tần Tử Minh?”
Tôn Như Phi bám vào dây đài, trừng mắt nhìn Từ Kiêu: “Cậu làm cái gì vậy hả?”
“Thay chị xả giận.”
“Chị cần cậu chắc?”
Không trách chị gấp gáp, Từ Kiêu từ nhỏ đã đánh nhau không ít, ra tay vừa nặng vừa hiểm, thường xuyên có người đến tận cửa đòi tiền thuốc men.
Tần Tử Minh khi nãy không chú tâm, nhưng lúc này thấy Tôn Như Phi đến, lập tức nhảy xuống đài, ánh mắt phức tạp nhìn chị.
“Sao vậy, bị đánh cho ngu luôn rồi hả?”
“Không có.”
“Không có thì tốt.”
Chị đổi sắc mặt, quay người bỏ đi, nhưng bị anh ấy ôm chặt vào lòng. “Là lỗi của tôi. Như Phi, nghe tôi giải thích.”
Tôn Như Phi vùng vẫy, anh ấy vẫn không chịu buông. Những ngày qua, anh ấy cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mình đã nói sai điều gì khiến chị giận. Sau đó, anh ấy mới hiểu ra.
“Chị nói tôi muốn cưới chị chỉ vì đứa bé. Nhưng sao có thể chứ? Dù có hay không có con, tôi cũng muốn cưới chị. Chỉ là tôi muốn đợi Chi Tử Hoa phát triển hơn, đợi tôi có tiền, đợi ba mẹ tôi có thu nhập ổn định, không còn cảm thấy tôi là gánh nặng, để tôi có thể cưới chị một cách đàng hoàng. Nhưng lúc chị nói chị mang thai, tôi đã hoang mang…”
Anh ấy xúc động, lời nói trở nên lộn xộn. Từ Kiêu lúc đầu còn thấy buồn cười, nhưng nghe xong lại phát hiện có gì đó không đúng.
Có con? Mang thai?
Anh tiến lên: “Hai người giải thích rõ cho tôi, ai có con? Ai mang thai?”
“…”
Trần Hạ vội ngăn anh lại. Lúc này, Tôn Như Phi mới ý thức được mình vừa lỡ lời, lập tức xấu hổ và tức giận, bắt đầu mắng Tần Tử Minh.
Tần Tử Minh mặc cho chị chửi mắng, chỉ ôm chặt chị hơn, cúi xuống hôn chị đầy hối lỗi.
“…”
Trần Hạ lặng lẽ quay mặt đi, còn Từ Kiêu thì muốn chửi thề.
Cuối cùng, Trần Hạ kéo anh ra khỏi phòng tập. Cô nắm chặt tay anh, đến khi xuống bãi đỗ xe, thấy anh vẫn sa sầm mặt: “Anh bình tĩnh lại đi, được không?”
Từ Kiêu hỏi ngược lại: “Em cũng biết rồi đúng không?”
“Đúng.” Cô vội đáp, “Nhưng em có thể giải thích.”
Giải thích cái gì chứ? Từ Kiêu nghĩ, đúng là đến lúc quan trọng, cái miệng của Tần Tử Minh liền mất tác dụng, nhưng đến khi cần lại nói ra đúng lúc. Nếu không phải vì Tôn Như Phi luôn bênh vực anh ấy, anh đã muốn đấm cho một trận rồi.
Trần Hạ theo anh lên xe, chậm rãi nói: “Không phải anh nói không xen vào chuyện tình cảm của họ sao? Nhưng cuối cùng vẫn giúp họ đấy thôi.”
“Biết thế đã không giúp.” Anh hừ một tiếng. “Em cũng thấy hai người họ vừa rồi thế nào rồi đó.”
“Họ làm sao?”
“…” Từ Kiêu nhìn cô. “Sao trông em có vẻ rất vui?”
“Tối nay chắc chắn họ sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau. Hiểu lầm được hóa giải, chẳng lẽ không đáng mừng sao?”
Cũng phải.
Từ Kiêu khởi động xe, quyết định ngày mai nhất định phải báo chuyện này, hai người kia quá bạc bẽo, dám công khai tình tứ ngay trước mặt anh.
Trần Hạ nghe vậy, cố tình hỏi: “Anh không thấy cảnh họ hôn nhau lãng mạn sao?”
“Lãng mạn gì chứ, trong phòng tập có camera giám sát đấy.”
“…” Cô không nhịn được bật cười.
Cười gì chứ? Anh nói sai chắc?
“Em giấu anh chuyện này, còn dám cười anh?” Anh không phục, cúi đầu xuống, trừng phạt cô bằng một cái cắn nhẹ.
Trần Hạ vừa nửa thú nhận, nửa dỗ dành, cuối cùng cũng làm anh bớt giận. Nhưng khi về đến Nhã Phong, anh lại ghé vào một siêu thị nhỏ. Cô nhận ra ngay, lập tức trở nên bối rối.
Từ Kiêu cũng phải lái xe được một đoạn mới sực nhớ mục đích ban đầu của mình khi hẹn Tần Tử Minh tối nay. Mà bây giờ, mục đích đó đã đạt được, anh cũng nên lo cho mình một chút.
Anh tìm một cái cớ hợp lý cho hành động của mình: “Em nhớ ra chưa?”
“Nhớ gì?”
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“… Không phải lần đó sao?”
“Không phải.” Xe dừng lại trong hầm đỗ, Từ Kiêu nhìn cô, vừa nãy còn cười vui vẻ, bây giờ lại căng thẳng như thể đối mặt với kẻ thù, “Em muốn đổi ý?”
“Ai đổi ý chứ?”
“Nếu không thì ngủ với anh đi.”
“…”
“Đã cá cược thua thì phải chịu.” Anh nhìn đồng hồ. Dù sao ngày mai đến chiều anh mới đi Thạch Lâm, vậy thì tối nay ngủ muộn một chút cũng không sao.
Sau khi nhận được sự đồng ý ngầm, việc đầu tiên anh làm khi về phòng là thay ga giường. Tắm xong, anh mở cửa sổ cho thoáng khí, nhưng nghĩ thế nào lại đóng lại, rồi hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn.
Ngồi ngay ngắn trên mép giường một lúc, nhưng lại không yên được. Sợ bản thân quá vội vàng khiến cô lùi bước, anh đành đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, anh định ra ngoài thì đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh lập tức đứng lại, hít sâu một hơi, vừa mở cửa liền kéo cô vào. Trần Hạ đã tắm, thay một chiếc váy ngủ, mặt mộc không son phấn. “Chuyện đó…”
“Muốn uống chút rượu không?”
“Không cần. Anh thì sao?”
“Anh cũng không cần.” Từ Kiêu nuốt nước bọt, bỗng nói: “Vậy, anh hôn em nhé.”
“…”
Trần Hạ không trả lời. Cô chờ mãi vẫn chưa thấy anh động đậy, liền ngước lên nhìn. Anh lập tức cúi xuống, môi chạm vào môi cô.
Ngay giây tiếp theo, eo cô đã bị anh ôm chặt.
Cô biết điều gì sẽ xảy ra, và cảm nhận rõ ràng sức mạnh của anh. Trần Hạ nghĩ, nếu anh thích cô như cách cô thích anh, thì dù thân mật đến mức nào, cô cũng có thể đón nhận.
Trời đã khuya, điều hòa thổi ra những làn gió nhẹ nhàng.
Cô hé môi, chậm rãi lấy lại ý thức, khép mắt lại, đặt một nụ hôn lên vùng da sau tai anh. Từ Kiêu thuận thế xoay người, ôm chặt lấy cô hơn.
Trong cơn ân ái, Từ Kiêu thì thầm bên tai cô.
Cô nghe không rõ, nhưng cũng dường như nghe rõ: “Được, em sẽ đi với anh.”
“Mai trời sẽ rất nóng.”
“Không sao.”
“Trần Hạ.”
“Hả?”
Anh không trả lời, lại ôm lấy cô. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà vòng tay ôm chặt anh hơn.
Hai người quấn quýt đến tận rạng sáng… Rồi chìm vào giấc ngủ.
Trần Hạ lại chậm rãi mơ một giấc mơ.
Cô mơ về mấy năm trước, cũng là một mùa hè oi bức như thế. Khi ấy, cô mặc một bộ sơ mi và quần tây giá chỉ hai trăm tệ, được nhân sự của trụ sở chính Thịnh An đưa vào phòng họp, tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng.
Trước mặt cô là ba giám khảo.
Cô ngồi xuống, hơi căng thẳng, khẽ mím môi. Nhân viên nhân sự làm công tác giới thiệu một cách chuyên nghiệp nhưng không cần thiết.
“Hãy tự giới thiệu bản thân.”
“Vâng.”
Cô không hiểu vì sao đã đến vòng phỏng vấn cuối mà vẫn phải lặp lại phần này. Nhưng ai bảo họ là các lãnh đạo mới chứ? Cô chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, giọng nói trong trẻo:
“Tôi tên là Trần Hạ, năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp…”
Khởi đầu thuận lợi hơn cô tưởng. Những câu hỏi tiếp theo cũng đều nằm trong phạm vi cô đã chuẩn bị. Khi thấy vị phó tổng giám đốc ngồi chính giữa gật đầu, cô nhẹ nhõm hơn một chút. Lại thấy ông ấy quay sang người bên trái: “Từ Kiêu, cậu có câu hỏi nào không?”
“Không có.”
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn cô, khuôn mặt hơi ửng đỏ: “Này, cô có thấy nóng không?”
“… Không nóng ạ.”
Vị phó tổng giám đốc lặng lẽ nhìn anh, sau đó đứng dậy, nói với Trần Hạ: “Được rồi, nếu cô không có vấn đề gì, có thể bắt đầu đi làm vào cuối tháng. Nhân sự sẽ liên hệ với cô để bàn giao công việc.”
“Vâng, cảm ơn ạ.”
Cô cũng đứng lên, lại nghe thấy vị phó tổng giám đốc giới thiệu người đàn ông bên trái: “Đây là phó giám đốc bộ phận thị trường, là lãnh đạo của cô.”
“Lãnh đạo gì chứ, tháng sau tôi đi rồi.”
Người đàn ông đó bắt tay cô, chạm vào lòng bàn tay đổ mồ hôi của cô.
Anh cười nhẹ, nói:
“Tôi là Từ Kiêu. Chào mừng cô gia nhập Thịnh An.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.