Đúng như dự báo thời tiết, đến trưa hôm sau, nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Trần Hạ mặc một chiếc sơ mi cùng quần ống suông, nhìn sang Từ Kiêu cũng ăn mặc khá thoải mái, bèn hỏi: “Chúng ta ăn mặc thế này có quá tùy tiện không?”
“Không đâu, chỉ đến trò chuyện vài câu rồi ăn bữa cơm thôi.”
“Vậy… phía Chư Lực thì sao?”
“Họ cũng cử người đến. Sao vậy?”
“Em hơi căng thẳng.” Cô không khỏi hối hận vì hôm qua nửa tỉnh nửa mê mà đồng ý đi cùng anh, “Bây giờ em cũng chẳng có danh phận gì.”
“Kệ đi.”
Từ Kiêu muốn nói rằng, chỉ cần cô đứng bên cạnh anh, thì chẳng cần danh phận gì cũng đủ rõ ràng. Nhưng anh không muốn tạo áp lực cho cô, chỉ dày mặt cười tươi: “Vậy em nỡ để anh đi một mình sao? Ngày mai em phải đi làm rồi, ban ngày không thể gặp nhau. Trên đường, nói chuyện với anh một chút cũng được mà.”
Anh đưa ra lý do như vậy, Trần Hạ cũng không phản bác nữa. Thế là Từ Kiêu lại hỏi:
“Chúng ta gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn?”
“Anh hẹn Vương Thành lúc hai giờ rưỡi đúng không?” Cô sợ muộn nên nói, “Nấu mì đơn giản là được.”
“Vậy nấu nhiều một chút, anh đói rồi.”
“Được.”
“Hay để anh nấu?”
“Không cần.” Vừa rồi cô nghe thấy tiếng máy giặt báo đã giặt xong, liền giao cho anh một nhiệm vụ khác, “Anh đi lấy ga giường ra phơi đi.”
Từ Nhã Phong đến thôn Thạch Lâm mất một tiếng rưỡi đi đường. Ăn xong rồi xuất phát, Trần Hạ ngồi ghế phụ lái, ngáp một cái. Từ Kiêu thấy vậy thì nói: “Em ngủ một lát đi.”
“Không phải em phải nói chuyện với anh sao?”
Từ Kiêu có chút chột dạ, nếu không phải tối qua làm loạn quá muộn, sáng nay lại quấn lấy cô thêm một lần nữa, thì chắc cô cũng không buồn ngủ như vậy: “Nói hay không cũng không sao, anh sẽ lái từ từ, đến nơi anh gọi em.”
Thế là Trần Hạ cũng thử chợp mắt một lát, nhưng vừa lên cao tốc thì nhận được cuộc gọi của Như Phi. Chị than phiền về Tần Tử Minh, trách rằng tối qua vừa khóc vừa cười cả đêm không ngủ được, nhưng giọng điệu lại vừa trách móc vừa ngọt ngào.
Cô trêu: “Vậy bây giờ chị còn lo nghỉ thai sản nữa không?”
“Không chỉ lo chuyện này đâu, anh ấy còn nói muốn đến nhà, muốn đưa chị đi gặp ba mẹ anh ấy, còn muốn cưới vào dịp Quốc khánh nữa. Trời ạ, trước đây chị luôn tự lừa mình rằng không kết hôn cũng chẳng sao, nhưng bây giờ lại mâu thuẫn thế này, vừa mong đợi vừa lo lắng… Cảm giác này chẳng giống chị chút nào đúng không? Chị sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.”
Trần Hạ mừng thay cho chị: “Dù có giống hay không, thì vẫn là chị thôi, hơn nữa còn là chị đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.”
Tôn Như Phi được cô dỗ dành mà thấy thoải mái hơn, nhưng lại thở dài: “Từ Kiêu có giận chị không?”
Trần Hạ nhìn người bên cạnh một cái, định nói không, nhưng như vậy không đúng sự thật, chỉ trả lời: “Giận, nhưng không giận thật, giờ cũng hết giận rồi.”
“Thế thì tốt. Cảm ơn em nhé.”
“Cảm ơn gì ạ?”
“Nhiều lắm.” Tôn Như Phi cười nói, “Cậu ấy là kiểu người mềm nắn rắn buông, lại còn nhớ lâu, may mà có em ở đây.” Chị cảm thấy Trần Hạ chắc chắn có cách riêng của mình, “Cậu ấy rất nghe lời em nhỉ?”
“…Không có đâu, sao có thể chứ.”
“Đừng khiêm tốn, có người trị được cậu ấy cũng tốt mà.” Chị lại nói, “Theo chị thấy, hay là chúng ta cùng cưới vào Quốc khánh luôn đi, song hỷ lâm môn.”
Trần Hạ giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, che giấu cảm xúc: “Câu này vô căn cứ quá rồi đấy.”
“Sao lại vô căn cứ?”
Trần Hạ không trả lời, rất nhanh, Tôn Như Phi cũng nhận ra mình nói hơi quá lời, đang định xin lỗi thì Tần Tử Minh lại gọi chị một tiếng.
Trần Hạ thở phào, Tôn Như Phi cũng biết điều mà lái sang chuyện khác. Sau khi cúp máy, có người tâm trạng hơi phức tạp, ánh mắt thoáng ngẩn ra, mãi đến khi Từ Kiêu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cô quay đầu đi, giả vờ tiếp tục nghỉ ngơi.
Lúc 1 giờ 45 phút, xe dừng ở bãi đất trống trước cửa ủy ban thôn Thạch Lâm. Nắng chiều rực rỡ, Từ Kiêu định đeo kính râm thì bị Trần Hạ ngăn lại, anh lại bảo cô che dù, cô cũng lắc đầu: “Em bôi kem chống nắng rồi.”
Ý của cô là không muốn quá gây chú ý. Nhìn quanh một lượt, có không ít xe đậu gần đó, nhưng đều được phủ bạt chống nắng, chiếc Mercedes không che bạt là nổi bật nhất.
“Xem ra có người đến trước chúng ta rồi.”
Quả nhiên, khi bước vào tòa nhà hai tầng, lần theo tiếng nói chuyện tìm đến phòng họp, Vương Thành lập tức chào đón: “Ôi, Tổng giám đốc Từ, tôi vừa định gọi điện cho cậu, thật khéo quá, Tổng giám đốc Chư bọn họ cũng vừa mới đến.”
Từ Kiêu lần lượt bắt tay với mọi người, trong phòng có khoảng mười người, anh là người trẻ nhất, nhưng nhờ chiều cao nổi bật và phong thái chững chạc, khí thế cũng không kém cạnh: “Tôi và Tổng giám đốc Chư đây là lần đầu gặp mặt.”
“Đúng thế.” Tổng giám đốc Chư cười ha ha, “Tôi thì từng gặp ba cậu, nhưng ông ấy chức cao, chắc không nhớ tôi đâu. Giờ hai ta được gặp nhau cũng là duyên số, nói trắng ra là tôi trèo cao rồi.”
“Không đâu, tôi cũng chỉ là làm công cho ba mình thôi. Tôi làm việc chả đáng tin cậy, cũng hay khiến ông ấy bực mình. Lần này đến đây, ông ấy dặn tôi phải bớt khoác lác, đừng làm mất mặt, nghiêm túc bàn chuyện hợp tác, cũng là để học hỏi từ ngài.”
“Cậu nói quá rồi.” Tổng giám đốc Chư cười, rồi nhìn sang Trần Hạ, nhưng không hỏi gì cả, chỉ bảo trợ lý đưa danh thiếp qua. Trần Hạ nhận lấy, cũng đưa danh thiếp của mình, rồi nhìn tổng giám đốc Chư: “Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Trần.”
“Tiểu Trần.” Tổng giám đốc Chư nhìn lướt qua danh thiếp, “Bên cạnh Tổng giám đốc Từ toàn nhân tài, trợ lý vừa trẻ lại vừa xinh đẹp thế này.”
Ông ta ra hiệu cho người phía sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước lên: “Tổng giám đốc Từ, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Triệu.”
“Tiểu Triệu.” Từ Kiêu gật đầu, “Cậu là người liên hệ với Tiểu Trịnh đúng không? Cậu ấy nói cậu cũng là người Lam Thành, đáng tiếc hôm nay cậu ấy bận không đến được, nếu không hai người còn có thể cụng ly, trò chuyện một chút.”
Tiểu Triệu cười đáp, tổng giám đốc Chư nghe vậy, sắc mặt cũng thoải mái hơn. Vương Thành vội mời mọi người ngồi xuống, rồi cho người pha trà mang vào.
Trần Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà trước khi ra ngoài cô có lấy vài tấm danh thiếp từ ngăn kéo.
Món quà kỷ niệm khi nghỉ việc lại trở thành đạo cụ hữu dụng.
Ngoài hai bên Từ và Chư, còn có ba vị cán bộ thôn, phía mép bàn thì ngồi vài đại diện người dân, đều là người lớn tuổi, nhưng cơ thể căng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, không mấy thân thiện với họ.
Từ Kiêu tiến lên chào hỏi, rồi mời họ ngồi vào giữa, một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi khoát tay: “Không cần, mấy người cứ bàn bạc đi, có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ lên tiếng.”
Vương Thành nói: “Lên tiếng mà không có lễ phép gì à?”
Người phụ nữ ấy trừng mắt nhìn ông ta.
Tổng giám đốc Chư đã quá quen với tình huống này nên không để tâm, còn Vương Thành lại sợ chuyện phức tạp thêm, lập tức đi vào vấn đề chính. Họ thảo luận về những vấn đề trong giai đoạn phát triển ban đầu, cách xử lý sự cố, cũng như ý kiến của người dân sau thời gian dài đình trệ dự án: “Tóm lại, chúng tôi mong muốn sớm bắt đầu thi công, nhưng sau khi bắt đầu, việc nổ mìn, sửa đường vào thôn, thời gian xe tải ra vào, tất cả đều phải bàn bạc rõ ràng.”
Tổng giám đốc Chư nhanh chóng lên tiếng: “Tôi đã liên hệ với công ty thuốc nổ rồi, tuyệt đối không xảy ra vấn đề nữa. Đường từ mỏ ra ngoài, tôi sẽ lo, còn trong thôn… đường cho xe đi đã đổ bê tông rồi, đường đi bộ thì hẹp, trải nhựa cũng vô ích. Hơn nữa, tôi chỉ kiếm chút tiền, đừng làm khó tôi quá.” Ông ta nhìn sang Từ Kiêu, “Còn về chuyện xe cộ ra vào, khai thác mỏ rồi, xe chạy càng nhiều, vật liệu vận chuyển càng nhanh, phải vui mừng mới đúng chứ, sao lại giới hạn thời gian?”
Nghe vậy, Vương Thành cũng nhìn về phía Từ Kiêu. Anh khẽ cười, cầm tách trà lên nhấp một ngụm mà không nói gì.
Trước khi đến đây, Từ Kiêu tưởng rằng chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản với Chư Lực, nhưng không ngờ Vương Thành lại gọi nhiều người như vậy, dường như đang thử thách thành ý của anh, cũng có vẻ như đã bàn bạc trước với Chư Lực.
Người địa phương gần gũi với doanh nghiệp địa phương là điều dễ hiểu, nhưng đến lúc này lại cùng nhau gây khó dễ cho nhà phát triển chính như anh thì có phần không thỏa đáng.
Sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống.
“Mở đường là chuyện nhỏ, công tác chuẩn bị của Thịnh Khải đã hoàn tất, mở rộng hay không cũng không quan trọng. Đường trong thôn, tôi có thể cung cấp vật liệu, chuyện này không thành vấn đề, nhưng đây là công việc chi tiết, cứ để người dưới thực hiện, chúng ta không cần bàn nữa. Còn chuyện xe tải ra vào—” Anh nghĩ, lẽ ra chuyện này không nên nhắc đến. Anh giành được thôn Thạch Lâm chính là để cung cấp nguyên liệu cho tổng nhà máy Thịnh An, việc vận chuyển trên đường tốn thời gian, xe đi sớm về muộn là điều tất yếu. Chư Lực mang chuyện này ra nói chẳng qua là muốn chia phần, nếu một phần vật liệu được chuyển đến nhà máy của ông ta, chẳng phải sẽ tiện hơn nhiều sao?
Tâm trạng anh có chút khó chịu, nhưng chỉ lướt mắt nhìn Chư Lực một cái. Ông ta vẫn giữ vẻ hòa nhã nhưng đầy chủ ý. Từ Kiêu cười nhạt: “Xe tải chạy về hướng tỉnh lộ, không đi qua thôn, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.”
Thế nhưng, người phụ nữ kia lại nói: “Dù sao thì núi này cũng là của chúng tôi. Trước đây Thịnh Khải đã hứa với thôn, mỗi dịp lễ Tết sẽ phát phong bao 500 tệ cho mỗi người, vậy còn các anh thì sao?”
“Mỗi người 500 tệ?” Tổng giám đốc Chư hỏi, “Trung thu, Quốc khánh, Tết Nguyên đán, mỗi dịp đều có?”
“…Có, đều có.”
Ông ta cười đầy ẩn ý.
Từ Kiêu cũng cười: “Hứa thì hứa vậy, nhưng mọi người đã nhận được lần nào chưa?”
“……”
“Ở đâu cũng có quy tắc riêng, quy tắc của Ngô Thành, tổng giám đốc Chư chắc còn rõ hơn tôi. Nếu không có sự kết nối của trưởng thôn và sự ủng hộ của lãnh đạo Ngô Thành, người ngồi ở đây hôm nay đã không phải là tôi. Vì thế, tôi rất cảm kích sự tin tưởng và hợp tác của mọi người. Những gì cần dành cho thôn, tôi sẽ cho, nhưng có lẽ không nhiều như vậy.” Anh nhìn về phía Trần Hạ, “Trước khi đến đây, lãnh đạo đã họp và nói thế nào nhỉ?”
Trần Hạ lập tức hiểu ý, tiếp lời: “Trung thu, Đoan ngọ, Trùng cửu, chúng ta sẽ chuẩn bị quà cho từng hộ gia đình, quà không nhiều, gồm gạo, mì, dầu ăn, ai không muốn nhận có thể quy đổi ra tiền mặt. Tết Nguyên đán, mỗi hộ sẽ nhận 2.000 tệ, nhà nào có người trên 60 tuổi sẽ được thêm 800 tệ.”
Mấy vị đại diện thôn nhìn nhau, sau đó bắt đầu bàn bạc. Trần Hạ bước đến rót trà cho họ, rồi nói tiếp: “Về việc làm đường trong thôn, chúng tôi có thể tài trợ tiền và vật liệu, nhưng chỗ nào cần lát lại thì chúng tôi không nắm rõ, vẫn phải do mọi người quyết định. Ngoài ra, cái ao ở cuối thôn tốt nhất nên đào sâu thêm một chút, xung quanh dựng cột xi măng, xây vài bến nhỏ, như vậy giặt giũ, rửa rau cũng thuận tiện hơn.”
“Cô nói đúng đấy, chuyện này cần làm lâu rồi. Đội sản xuất đã bàn bạc mấy năm nay, vậy mà mua mấy bao xi măng còn không biết giao cho ai lo.”
“Phải không? Vậy chúng tôi sẽ chuyển vật liệu đến, mọi người tự tìm người làm, đường xá, ao hồ đều nhanh chóng hoàn thành.” Trần Hạ tiếp lời, “Còn nữa, ngôi miếu thổ địa dưới chân núi, đã bao nhiêu năm rồi, nghe nói rất linh thiêng, nhà nào có con thi cử đều đến cúng bái?”
“Không chỉ vậy đâu, muốn sinh con trai, muốn cha mẹ khỏe mạnh, muốn gia đình may mắn, ai cũng đến khấn vái, không chỉ dân thôn chúng tôi, mà người các nơi xung quanh cũng đến, hương khói rất thịnh.”
“Vậy nếu mọi người đồng ý, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ trùng tu lại.”
“Thật không? Vậy thì tốt quá.” Lần này, không chỉ người phụ nữ kia, mà cả những người dân khác cũng hào hứng, “Nói thật nhé, lần trước xảy ra vụ nổ, chính là vì không ai đi cúng bái. Mọi người ở nhà chỉ trích, thổ địa nghe thấy, chẳng lẽ lại không nổi giận sao?”
“Này, anh nói vớ vẩn gì vậy?” Vương Thành vội vàng ngắt lời.
Người kia không phục, hừ một tiếng. Trần Hạ lại tỏ vẻ mình lỡ lời, cười nói: “Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện?”
Người phụ nữ do dự một chút, rồi đáp: “Không cần, tôi muốn nghe thêm.”
“Được.” Trần Hạ ngồi xuống bên cạnh bà ta. Nhưng chưa đợi tổng giám đốc Chư nói thêm mấy câu, người phụ nữ lại thấp giọng hỏi cô: “Chồng tôi lái xe tải, bên nhà máy của các cô có tuyển người không?”
“……”
Những người khác cũng tụ lại, hỏi về việc sửa ao, sửa miếu. Trần Hạ ngước mắt lên, nhận được ánh mắt ra hiệu của Từ Kiêu, liền nhanh chóng đưa họ ra ngoài.
Bên kia, Vương Thành còn định ngăn lại, nhưng một cán bộ thôn đứng bên cạnh lại hỏi: “Tổng giám đốc Từ, Tiểu Trần, à không, cô Trần ở công ty các anh nói là giữ lời chứ?”
“Đương nhiên là giữ lời.”
“Vậy thì tốt.” Vị cán bộ thôn cũng đứng dậy, “Tôi cũng ra ngoài xem sao.”
Trần Hạ ở phòng công tác Đảng gần đó trò chuyện với mấy đại diện thôn gần nửa tiếng. Cuối cùng, cô tiễn họ một đoạn đường, còn ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ ở ngã rẽ mua mấy chai nước lạnh đưa cho họ.
Khi quay về, bà chủ quán gọi cô lại: “Cô là người bên công ty xi măng Chư Lực hả?”
“Không phải, sao thế ạ?”
“Cũng không có gì, chỉ nghe nói bọn họ đến họp, ngay cả ông chủ lớn cũng tới. Ông ấy còn dám khai thác núi sao?”
“Không dám đâu, nên mới nhờ đối tác đến làm thay. Công ty xi măng Thịnh An, chị nghe qua chưa?”
“Nghe rồi chứ. Nhà tôi còn có cả lịch treo tường của Thịnh An, em rể tôi lái xe cho nhà máy của họ. Công việc tuy vất vả, nhưng lương cao hơn bên Chư Lực.” Bà chủ ngại ngùng cười, “Thật ra chúng tôi cũng mong Chư Lực phát triển tốt, nhưng mấy năm nay… ai cũng hiểu mà.”
“Hiểu chứ.” Trần Hạ gật đầu, tâm trạng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, “Tôi mua thêm một cây kem.”
“Được, cô tự chọn đi.”
Bà chủ mở tủ lạnh, Trần Hạ chọn một cây kem yêu thích hồi nhỏ. Ngày trước giá một đồng, giờ hai đồng, tuy nguyên liệu vẫn đơn giản, nhưng hương vị sữa thơm ngon, đậm đà, chưa từng thay đổi.
Cô mong những que kem này mãi bán chạy, như vậy, những doanh nghiệp này sẽ tiếp tục tồn tại, và mùa hè của cô sẽ luôn giữ được hương vị quen thuộc ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.