“Đại nãi nãi đi xem Tam cô nương rồi ạ.” Dương ma ma thì thầm vào tai, thấp giọng kể lại chuyện của La Tri Chân.
Sắc mặt Lão phu nhân đổi mấy lần, cuối cùng than thở: “Đều là Lão Nhị – nghiệt chướng kia gây họa! Ái thiếp diệt thê, quả nhiên căn nguyên làm loạn gia đình!”
Dương ma ma than nhẹ theo một tiếng.
Tuy hiện tại phủ Quốc Công phát triển không ngừng, nhưng Nhị phòng đã có hiện tượng lụn bại.
Điền thị vừa đi, để lại Ngũ lang còn nhỏ tuổi, còn có Tam cô nương và Bát lang đang nằm trong tã, không có một chủ mẫu nào có mặt, thật sự là không ra gì. Lão phu nhân lại lớn tuổi, cũng không thể để bà nuôi hết được.
“Theo lý, Điền thị sinh dưỡng ba trai một gái cho lão Nhị, lão Nhị trông giữ cho nàng ba năm cũng không quá đáng, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì không được rồi. Chờ trông giữ đủ một năm, vẫn phải nhanh chóng lấy vợ cho lão Nhị thôi. Ta đã từng này tuổi rồi, nói không chừng lúc nào đó hai chân đạp một cái rồi đi, cũng không thể làm trễ nãi mấy đứa nhỏ được. Dương ma ma, ngươi gặp nhiều, cũng giúp ta lưu ý lấy. Lớn tuổi cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm tốt, tính tình ổn trọng là được.”
Đây là nói, cũng suy nghĩ đến quả phụ hoặc phu nhân cùng cách rồi.
Đại Chu lúc này, cũng không ước thúc quả phụ không được tái giá. Chỉ có điều, loại gia đình phải chú trọng một chút như phủ Lão phu nhân Trấn Quốc Công, thì có rất ít tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41823/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.