Trọng Nham mấy ngày nay tâm sự có chút nặng nề, dù sao thân thể vẫn đang trong thời kỳ phát triển, chịu đựng mấy đêm liền không chịu nổi, khi máy bay còn chưa cất cánh cậu đã bắt đầu lăn ra ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không quan tâm tới Ôn Hạo ngồi bên cạnh toàn thân đang run như cầy sấy. sau hai tiếng, máy bay đáp xuống sân bay thủ đô, Trọng Nham được tiếp viên hàng không lay tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vị bên cạnh sắc mặt tái nhợt như gặp quỷ.
Trọng Nham sốc, lập tức trong lòng lại sinh ra khoái cảm khi trò đùa dai được thực hiện thành công. Cậu hai ba cái thu dọn đồ của mình xong, giả mù sa mưa quay sang hỏi một chút: “Anh làm sao vậy? có cần giúp gì không?”
Ôn Hạo hữu khí vô lực quét mắt nhìn cậu một cái, trong lòng thầm mắng một câu thằng nhóc thối tha.
Trọng Nham cố nén nội tâm sung sướng, vươn tay dứ dứ một phen: “Tôi đỡ anh?”
Ôn Hạo không thèm phản ứng lại, run run rẩy rẩy đứng dậy, từ giá đỡ lấy hành lý của hai người, ném balo của Trọng Nham xuống chỗ ngồi, tức giận hừ cười một tiếng: “Muốn nhìn lão tử làm trò, cậu còn chưa đủ tư cách, nhóc con.”
Trọng Nham tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, xách balo của mình lên ra ngoài chờ hắn.
Ôn Hạo cảm thấy trong mắt thằng lỏi con này mang theo chút khinh miệt nói không nên lời, nhất thời tức giận vô cùng. Nhưng tình hình trước mắt thật sự không thích hợp để hắn tỏ vẻ cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561568/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.