Trọng Nham vô tâm vô phế ngủ nướng một giấc, sáng hôm sau khi thức dậy cũng sắp 8 giờ. Trương Nguyệt Quế đã dậy trước cậu, Trọng Nham rửa mặt xong đi ra, bữa cơm nóng hổi lần thứ hai được bày ra. Trong trí nhớ của cậu, đây là lần đầu tiên Trương Nguyệt Quế kiên nhân với cậu như vậy. Đương nhiên, cũng là một lần cuối cùng.
Trên bàn cơm có chút cháo, bánh màn thầu, dưa muối, còn có nước canh xương và thịt ba chỉ tối hôm qua còn thừa. bà ngoại là một người tiết kiệm, đồ ăn thừa không bao giờ bỏ đi. Nhưng qua hôm nay trong nhà sẽ không còn ai ở, dù thế nào cũng phải ăn sạch đồ ăn, bà mới an tâm mà đi.
Trọng Nham trầm mặc ngồi xuống bàn ăn, bà ngoại lại liên miên cằn nhằn dặn dò cậu lên thủ đô phải chăm chỉ học hành, đừng có trốn học đi đánh nhau, còn bảo cậu cất kỹ chìa khóa nhà, nếu lên đó chịu ủy khuất gì, không ở trên đó nổi nữa thì cũng còn một chỗ mà trở về v.v…
Trọng Nham biết mình sẽ không quay lại đây. Khu nhà này qua vài năm nữa sẽ bị phá bỏ, người dân xung quanh cũng phải chuyển đi nơi khác, tiền đền bù giải tỏa căn nhà này cũng bị một người thân của bà ngoại vay hết, thẳng tới khi bà tạ thế cũng không thấy trả. Trọng Nham năm đó từ mấy công nhân ở đây nghe được chuyện này, cậu cũng không để ý tới chút tiền ít ỏi đó, nên cũng chả truy cứu. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mọi việc chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.