Ngày hôm sau rời giường, Trương Nguyệt Quế đã thức dậy, đang ở trong bếp làm điểm tâm. Trọng Nham cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc rửa mặt mới nhớ tới ở kiếp trước, trước khi cậu lên thủ đô cũng có vài ngày bà ngoại đặc biệt kiên nhẫn với cậu, chắc là Trương Nguyệt Quế đã tự mình suy nghĩ cẩn thận. Sau khi bà được đưa tới trại an dưỡng thì Trọng Nham cũng bị người ta mang đi.
Trong lòng Trọng Nham đối hành động này của bà ngoại có chút không thích ứng. Cay nghiệt bao nhiêu năm, tính tình của mình cũng đã bị dưỡng thành bất thường như vậy, muốn thay đổi cũng rất khó khăn. Chỉ mấy ngày đối tốt với cậu như vậy thì có thể thay đổi được gì? là muốn cầu an lòng sao? Trọng Nham hướng về gương biểu tình cười lạnh. Khuôn mặt trong gương qua một vết nứt cũng đang cười lạnh với cậu. Trọng Nham nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm mà an tĩnh.
Trọng Nham biết diện mạo của mình rất giống Lý Thừa Vận. Điểm này là sau khi lên thủ đô cậu mới phát hiện. Lý gia có tổng cộng 4 đứa con trai , nhưng Trọng Nham lại là người giống Lý Thừa Vận nhất, từ tướng mạo, dáng người thậm chí rất nhiều thói quen sinh hoạt cũng y như đúc. Điều này khiến mấy mẹ con 3 người kia hận tới nghiến răng. Nghĩ lại cũng thực mỉa mai, cũng bởi vì cậu lớn lên thành cái dạng này, Trương Nguyệt Quế mới không muốn nhìn thấy cậu, người Lý gia lại càng không muốn tiếp đón cậu, đều không được hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561572/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.