Khóe miệng Giang Trầm Nguyệt tràn đầy tiếu ý, nghiêng đầu liếc nhìn về phía Cố Sanh, trong mắt một vòng quang vựng nhợt nhạt: “Vị này chính là thư đồng mới?”
Trong lòng Cố Sanh chấn động, nghe ra bất mãn trong câu hỏi này, dù sao Giang Hàm chưa từng thông báo cho Cửu Điện Hạ một tiếng đã tự mình sắp xếp, rốt cuộc không thích hợp.
Bởi vậy người chưa hẳn sẽ ở lại, nhưng bị chỉ trích là không tránh khỏi.
Cửu Điện Hạ đang “long nhan lạnh nhạt” đây, Lâm Nhiễm bên kia còn không tự biết, cúi đầu mỉm cười nói: “Ta năm ngoái đã xuất sư ở Đạo Đức Đường, là chuyên vì Cửu Điện Hạ trở lại Quốc Tử Giám, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực hầu hạ điện hạ!”
Cửu Điện Hạ cũng không trả lời, tiến lên hai bước đi đến giữ hai bàn học, đem học nang đặt trêи bàn của mình, mắt nhìn hai bên, nhẹ giọng mở miệng nói: “Bàn học hai bên, cũng là ngươi di chuyển đến để “hầu hạ” ta?”
Lâm Nhiễm mừng rỡ tiến lên đáp lời: “Vâng.”, giải thích: “Ta sợ ngồi quá xa chủ tử, gần kề như vậy ta mới tiện thϊế͙p͙ thân hầu hạ ngài!”
Giang Trầm Nguyệt nét mặt không biểu tình gì, ánh mắt xuống, đôi mắt ánh mắt lướt qua bàn học, nhìn chăm chú vào ghế bành đối diện, đạm nhiên gật đầu mở miệng chế nhạo: “Ân, suy nghĩ đích thực chu đáo, cứ như vậy ngươi dự định để ta sau này thế nào ra vào chỗ ngồi? Là từ trêи bàn nhảy qua? Hay là từ dưới bàn chui qua?”
Tiếu ý tâm hoa nộ phóng của Lâm Nhiễm lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726716/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.