—————————————
Rất nhanh tin tức Hoàng Oanh chết trong Vương phủ được truyền ra.
Ngày thứ hai lúc Tiêu Sắt Sắt tỉnh lại, cũng đã nghe thấy tỳ nữ gia đinh bên ngoài nói về chuyện Hoàng Oanh chết.
Điều này làm cho lòng Tiêu Sắt Sắt khẩn trương.
Nhưng sự tình có chút vượt qua ngoài dự đoán của Tiêu Sắt Sắt, Lục Ý nói với nàng, mọi người trong phủ nghị luận rằng Hoàng Oanh bị Sử trắc phi sát hại, sau đó vứt xuống hồ. Vương gia vì vậy mà trách phạt Sử trắc phi, đem nàng giữ trong sân.
“Tiểu thư tiểu thư, Sử trắc phi làm sao vậy a!” Lục Ý thêm than vào chậu, vừa thêm vừa nói: “Hoàng Oanh là tỳ nữ của nàng, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, sao lại giết nàng ta, thật sự là người xấu!”
Tiêu Sắt Sắt không nói chuyện, trong lòng biết được thủ phạm chính là Ngọc Vong Ngôn, tối hôm qua lúc hắn tới thăm nàng nói những lời kia, giống như thử.
Nàng chính là chưa nghĩ đến, Ngọc Vong Ngôn lấy việc này để phế Trắc phi. Theo lời nói của Hoàng Oanh đêm qua, mấy vụ ám sát đều do Sử trắc phi cùng Hoàng Oanh truyền tin tức, mà điều làm cho Tiêu Sắt Sắt chú ý, chính là cao thủ sử dụng hạnh hoa vô ảnh châm.
Sau hồ dưới đình bát giác, xơ xác tiêu điều mà trống vắng, nước sông như sương trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Ngọc Vong Ngôn đứng thẳng tắp như ngọc đá, đuôi lông mày nhiễm một chút khói sương trần gian, con ngươi đẹp đẽ giống như phản chiếu ánh mặt trời. Chợt có một hai con thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193505/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.