—————————————
Mắt nhìn thấy cây trâm sẽ đâm vào ngực, Hoàng Oanh đắc ý vạn phần, cũng không nghĩ rằng có một cỗ đau đớn bén nhọn truyền từ ngực mình ra, Hoàng Oanh lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Nàng nghiêng người né được cây trâm cài đầu của nàng ta, làm bả vai bị thương, ngược lại trong tay Tiêu Sắt Sắt nắm giữ một cây trâm khác, đâm vào ngực Hoàng Oanh!
“Ngươi, sao ngươi có thể…” Hoàng Oanh sợ hãi nhìn vạt áo mình nhiễm màu hồng của máu.
Tiêu Sắt Sắt nói: “Cùng là nữ tử, ta cũng có trâm cài đầu. Vết thương ta chưa lành hẳn, mới để cho ngươi có cơ hội giết ta, cuối cùng trong chớp mắt bắt được sơ hở của ngươi, sau đó để ngươi chết.”
“Tiêu… Tiêu Sắt… Sắt….” Hoàng Oanh bị thương rồi yếu dần, thê lương trừng đôi mắt, chậm rãi gục xuống.
“Rất xin lỗi, ngươi muốn giết ta, ta không thể nào làm khác.” Tiêu Sắt Sắt rút cây trâm, vết máu tươi nằm trên y phục.
Hoàng Oanh ngã xuống đất, trở thành một thi thể.
Tiêu Sắt Sắt băng bó vết thương trên vai, thở hổn hển ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt hai mắt mở to của Hoàng Oanh khép lại.
“Không phải ngươi hỏi vì sao ta giả ngốc sao? Bởi vì chỉ có thể giả ngốc mới có thể bảo vệ bản thân cùng những người khác, Ta nợ Vương gia nhiều lắm, ta phải bảo vệ chàng, không để cho người nào có thể làm hại đến chàng.”
Nhặt trâm cài trên mặt đất, vứt trong hồ. Tiêu Sắt Sắt kéo thi thể Hoàng Oanh đến bên hồ, cũng đẩy nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193507/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.