Ôn Uyển tỏ vẻ tức giận nhìn Trịnh vương, Hạ Dao ở một bên mặt mày hớn hở nói:” Vương gia, Quận chúa nói nơi đó mà tận dụng tốt, so với đất đai khác có nhiều lợi nhuận hơn. Vương gia, quận chúa nói người yên tâm, nàng sẽ không làm chuyện lỗ vốn, không nên từ chối. Quận chúa nói, nếu quả thật cùng nàng tính toán, như vậy có thể tính toán đến bao giờ, nàng ăn, ở, mặc quần áo đều là do Hoàng thượng cho, không có Hoàng thượng nàng đã sớm chết đói, chứ đừng nói tới có tiền bạc đi trồng trọt mấy thứ này. Quận chúa nói, nàng là Hoàng thượng nuôi lớn, hết thảy đều do Hoàng thượng ban, những đồ này có là cái gì. Vương gia nếu tiếp tục từ chối, Quận chúa sẽ tức giận, người một nhà sao lại so đo tới so đo đi như vậy, là có ý gì?”
Trịnh vương nhìn nàng kiên trì, cười cười. Vốn hắn cũng chỉ là làm cho hại vị thượng thư đại nhân nhìn, chẳng lẽ Hoàng thượng có thể để Ôn Uyển thật sự chịu thiệt hay sao, tất nhiên là không thể! Sau này từ từ bù lại cho nàng là được.
Rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Dao nhận đồ mang vào đúng lúc Ôn Uyển vừa đánh xong Thái cực quyền, ra một thân mồ hôi:” Quận chúa, hoàng thượng cho người mang khế đất đến.”
Ôn Uyển nhận được khế ước năm mươi khuynh sa địa (Hoàng đế tăng thêm hai mưoi khuynh),lập tức nàng cho gọi Hạ Hằng và Hạ Thiêm đến, Hạ Thiêm là người trông coi sự vụ lớn nhỏ trong phủ Quận chúa. Hạ Hằng thì trông coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329248/quyen-4-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.