Nguyệt Oản Oản đứng một bên nhìn không nhịn được cười, nhìn thấy bây giờ hai người phối hợp ăn ý, người ngoài không biết nhất định nghĩ hai người ngày thường ở cùng nhau cũng rất hòa hợp, nếu mà bọn họ thấy Nguyệt Hiểu Hiểu và Nguyệt Vũ Hiên chung đụng như thế nào, thì sẽ rất thú vị.
“Sao ta lại đấu đá lung tung? Ta tin ngựa của ta sẽ không đả thương bất cứ ai, nhưng cô nương không biết tốt xấu liền làm ngựa của ta bị thương, giờ còn ra vẻ hợp tình hợp lý?” Thượng Quan Mộ Bạch hiển nhiên không phải là một người dễ chọc, so với muội muội hắn dịu dàng khiêm nhường, thật đúng là khác biệt lớn.
“Ngươi nói không thì là không? Đồ điên.” Nguyệt Hiểu Hiểu tiếp tục cho Thượng Quan Mộ Bạch một cái liếc mắt xem thường.
Nguyệt Oản Oản cảm thấy đã hiểu được sơ qua chân tướng sự tình, chắc là Nguyệt Hiểu Hiểu xen vào việc của người khác lại thích chọc phá. Chẳng qua người ta cưỡi ngựa nhanh chút, nàng đã dám cản người ta lại.
Loại chuyện kiểu này Nguyệt Hiểu Hiểu cũng trải qua không ít. Điều kỳ quái nhất chính là, có người giàu thấy người ăn xin không trả thù lao, Nguyệt Hiểu Hiểu liền dám lột quần áo người ta buộc người ta trả thù lao, miệng còn không ngừng nói có tiền bất nhân linh tinh.
Ai, Hiểu Hiểu, lần này lại nhiệt tình quá…
“Cô nương thật người nói không nghe.” Thượng Quan Mộ Bạch vung tay áo, không muốn nhiều lời với Nguyệt Hiểu Hiểu, lập tức đã rời đi.
“Ai người nói không nghe, ngươi đứng lại cho ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253191/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.