“Ngươi” Hai gã nam tử vừa giận vừa sợ nhìn Nguyệt Oản Oản.
“Ngại quá, nhất thời cầm đũa không chắc.” Nguyệt Oản Oản nhếch môi cười, không hề để ý nói.
Hai gã nam tử kia e ngại thế lực của Ngọc Thần và võ công của Nguyệt Oản Oản, đành phải nén giận.
Tiểu nhị rất nhanh mang một vò rượu trở lại, khi đi tới cũng vài lần đánh giá Nguyệt Oản Oản, đại khái hắn cảm thấy Ngọc Thần giống như thiên nhân có thể uống nhiều rượu Nhất Túy như vậy là bình thường, mà Nguyệt Oản Oản thoạt nhìn như một nam tử bình thường, có thể uống được một nhiều như vậy quả thực cao thủ.
Nguyệt Oản Oản không thèm quan tâm sự đánh giá của tiểu nhị, tay cầm vò rượu, từng chén từng chén, như là uống nước, nhìn mọi người bốn phía choáng váng, mà nàng vẫn làm theo ý mình.
Huyết Nguyệt Oản Oản, cũng không chịu khuất phục.
“Nguyệt công tử, rượu này tuy ngon, nhưng uống nhiều như vậy cũng không tốt.” Ngọc Thần nhìn Nguyệt Oản Oản uống cứ một chén rồi một chén, hơi nhíu mày, khuyên nhủ.
“Cũng đúng, nhưng đáng tiếc, đã không dừng lại được.” Nguyệt Oản Oản nhếch môi cười, tùy tiện lắc lắc vò rượu trong không trung, tỏ vẻ không sao cả.
Đôi mắt liếc ra ngoài cửa sổ, trùng hợp thấy một màn trên đường, không khỏi làm nàng hơi giật mình.
Trên đường cái có một hoàng y nữ tử đang cùng một nam tử áo xanh đánh nhau.
Nam tử và nữ tử kia đều võ công thượng thừa, mà bên cạnh một nam tử hồng y thản nhiên nhìn.
Nữ tử hoàng y kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253193/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.