“A –”
Từ trong bóng đêm bừng tỉnh, Du Tiểu Vãn từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tim bùm bùm kịch liệt nảy lên, cái loại đau đến triệt tâm, sự phẫn nộ vì bị phản bội và lừa gạt còn đang đốt cháy lý trí của nàng.
Người bên ngoài tựa hồ phát hiện ra động tĩnh trong giường, màn giường bị một bàn tay nhỏ bé trắng thuần kéo lên một góc, hé ra khuôn mặt tròn phấn nộn đáng yêu, vừa thấy Du Tiểu Vãn đã mở mắt, lập tức kinh hỉ nói: “Cô nương xem như đã tỉnh, có đã đỡ chút nào chưa? Muốn uống nước không?”
Sơ Vân? Là Sơ Vân đã đập đầu tự sát ba năm trước?
Du Tiểu Vãn khiếp sợ mở to hai mắt, chẳng lẽ, nơi này là địa phủ?
Sơ Vân ôn nhu hỏi, “Cô nương sao lại nhìn nô tì như vậy, cứ như không nhìn nổi nô tì vậy a?”
Sơ Vân, nhưng lại không oán nàng.
Du Tiểu Vãn lệ nóng doanh tròng, cầm lấy tay Sơ Vân nói: “Sơ Vân, thực xin lỗi, là ta hại ngươi, ta lẽ ra phải thay ngươi cầu tình.”
Năm đó, Sơ Vân khắc khẩu với nha hoàn trong Tào phủ, ấn theo quy củ phải bị đánh mười bản tử, nhưng Tào phu nhân lại cho người ta bóc quần Sơ Vân để hành hình. Tuy rằng người đánh roi là lão bà tử, nhưng lúc đó lại vừa vặn có một nam quản sự ở ngoại viện “vô tình” đi ngang qua, nhìn thấy hết tình cảnh nan kham của Sơ Vân lúc đó. Sơ Vân vì luẩn quẩn trong lòng, rốt cuột đập đầu tự sát.
Hiện tại nghĩ đến, đây đều là kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975253/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.