Như thể có ai bật công tắc, Trì Diệu cười một tràng dài.
Ban đầu, tim Thời Tinh như thắt lại, vừa ngượng vừa nghẹn lời. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Trì Diệu cười vui đến vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một sự mềm lòng khó tả, chẳng nỡ cắt ngang niềm vui hiếm hoi ấy.
Dạo này... bầu không khí trong cả đội quân trên chiến hạm đều quá mức nặng nề.
Điện hạ cũng đã rất lâu rồi chưa từng có một giấc ngủ yên, càng chưa từng cười thoải mái như thế.
Cho dù có phải tự biến mình thành trò cười, Thời Tinh cũng cam tâm tình nguyện.
Cậu gác cằm lên đầu gối Trì Diệu, ánh mắt bất lực mà dịu dàng dõi theo. Đến khi Trì Diệu cũng nhận ra mình cười hơi nhiều, cố gắng thu lại, khóe môi vẫn cong lên, giọng nhẹ mà vui hỏi:
"Em đang bày ra cái vẻ mặt gì thế kia?"
Rõ ràng chỉ là cố tình trêu chọc.
Thời Tinh đáp lại bằng giọng điệu nhẫn nại, êm dịu: "Điện hạ, ngài trêu em như thế... ngài nghĩ em nên có vẻ mặt gì mới đúng đây?"
Nói dứt lời, khóe môi Trì Diệu lại khẽ cong lên, không nén nổi một nụ cười.
Anh đưa tay ra, Thời Tinh lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn đưa mặt lại gần. Trì Diệu nhẹ nhàng v**t v* gò má cậu, động tác thân mật đến mức khiến trái tim cậu khẽ run lên.
Chỉ im lặng một thoáng, nét mặt Trì Diệu đã trở lại bình thản.
Thời Tinh ngập ngừng, cố gắng tỏ ra hợp lý mà lên tiếng: "Đã không giận... vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912455/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.