4.
Thái hậu lại thiên vị rõ rệt, cho rằng Thập Ngũ công chúa không có phong thái của công chúa, phải trừng phạt Thập Ngũ, còn muốn đánh c.h.ế.t đại cung nữ bên cạnh nàng.
Thập Ngũ không chịu, Hoàng hậu cũng cảm thấy hành động này của Thái hậu không thỏa đáng, liền lý luận với Thái hậu suốt nửa ngày.
Nhưng Thái hậu lại gán tội bất kính cho Hoàng hậu.
Từ xưa chữ hiếu luôn đứng đầu.
Dù Hoàng hậu có lý đến đâu, nhưng một khi Thái hậu nói nàng bất hiếu, thì dù có là mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng không thể mang nổi danh tiếng bất hiếu ấy, lập tức quỳ xuống không đứng dậy nổi.
Thập Ngũ thấy vậy, cũng chỉ đành quỳ theo, tự nhận hết mọi lỗi về mình, cầu xin Thái hậu trừng phạt mình, đừng trách tội mẫu hậu.
Mà Thái hậu vốn đang chờ lời này của nàng, đã biết sai rồi thì phải chịu phạt.
Khi ta đến kịp, Thập Ngũ đã bị đánh rồi — đúng hai mươi trượng.
Hai lòng bàn tay sưng vù lên, m.á.u thịt be bét.
Hiển nhiên, kẻ hành hình đã hạ tay rất nặng.
Thập Ngũ được Hoàng hậu ôm vào lòng, khóc đến nỗi không thở nổi.
Ta giận đến mức không thể kiềm chế, gầm lên:
"Thái hậu tín Phật nhiều năm, luôn lấy lòng từ bi làm gốc, vậy mà lại để đám nô tài khốn nạn các ngươi làm bẩn thanh danh của lão nhân gia! Nhìn xem, các ngươi đánh công chúa thành ra cái dạng gì rồi?! Thái hậu có thể tha cho các ngươi, nhưng trẫm thì không!"
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, khí thế vương giả tự nhiên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701961/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.