Kiếp trước Tô Y Điềm sau khi nhận định Tiêu Cảnh Hoằng là phu quân hoàn hảo của mình, nàng ra sức tìm cách lấy lòng hắn.
Bởi vậy ngoài tài thêu thùa tuyệt đỉnh ra thì tay nghề nấu nướng của Tô Y Điềm thật sự không tệ chút nào.
Nhưng chẳng phải kiếp trước Tiêu Cảnh Hoằng luôn chê bai xuất thân nông phụ thấp hèn của nàng, cũng bao giờ đụng vào những thứ do nàng dâng lên.
Bây giờ lại một hai ép buộc nàng làm điểm tâm cho hắn.
Tô Y Điềm vừa bực bội vừa khó hiểu, lại không dám nói ra thành lời, chỉ đành lẳng lặng nhận mệnh.
Mạnh Cẩn sắp về kinh thành rồi, Tô Y Điềm nhất định phải giữ yên vương phủ, tránh để Tiêu Cảnh Hoằng nổi điên phá hỏng mọi thứ.
Cũng may trong phòng bếp còn có Đỗ Phi án ngữ nên Tô Y Điềm cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.
“Hôm nay trắc phi vẫn làm tào phớ và trà chanh đào ngâm mật ong à?” Đỗ Phi hào hứng hỏi.
“Đúng vậy.”
Nếu không phải Đinh thị mách lẻo, Tiêu Cảnh Hoằng cũng chẳng thèm quan tâm chuyện nấu nướng ở trong phủ làm gì.
Vậy thì cứ qua loa nấu cho xong món này đưa lên, người quanh năm chỉ ăn sơn hào hải vị như Tiêu Cảnh Hoằng ắt cũng chẳng mặn mà gì cho cam.
Đến lúc đó nàng có thể tìm cớ dừng lại công việc này.
Tiêu Cảnh Hoằng đã thay y phục, mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng, nếu không sở hữu bờ vai to lớn và rắn chắc, nhìn từ xa không khác gì mỹ nữ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531227/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.