Nghỉ ngơi mấy ngày, thuốc thang đều đặn, Tô Y Điềm đã có thể đi lại bình thường, đầu gối cũng không còn đau nhức ê ẩm nữa.
Hôm nay nàng muốn ra ngoài một chuyến, chủ yếu là muốn hỏi thăm chút tin tức của Diệp Thanh.
Người ta đã tốt bụng giúp đỡ mình, Tô Y Điềm cảm thấy nàng nên tỏ chút lòng biết ơn với chàng.
Nghĩ là làm, Tô Y Điềm đi đến phòng bếp, cầm một nén bạc cười nói chào hỏi với Đinh thị.
“Trắc phi sao hôm nay lại ghé phòng bếp đầy mùi dầu khói này thế?” Nhìn thỏi bạc trên tay, Đinh thị đương nhiên đon đả hơn hẳn thường ngày.
“Ta muốn mượn phòng bếp làm vài món điểm tâm quê nhà.”
Đôi mắt ti hí của Đinh thị mở to sáng rỡ, bà ta nhìn Tô Y Điềm như thể đã nhìn thấu tâm can của nàng
“Ây da, trắc phi có lòng rồi, khẩu vị của điện hạ nô tỳ biết rõ nhất, ngài ấy trước giờ đều quen thanh đạm, không ăn được cay, cũng không chịu được nhiều dầu mỡ, trắc phi phải ghi nhớ trong lòng, tránh khéo quá hóa vụng…”
Đợi khi Đinh thị nói cho đã, Tô Y Điềm mới xoay người lại, nở một nụ cười lễ độ hết mức: “Ta đã biết, phiền Đinh ma ma ra ngoài nghỉ ngơi trước, ta sẽ làm nhanh thôi.”
Đã không cần mình giúp sức, Đinh thị cũng không cần ở lại đây bận bịu chân tay nữa, liền quày quả bỏ đi tìm mấy bà tử khác tám chuyện.
Không có Đinh thị léo nhéo bên tai, Tô Y Điềm thoải mái bước chân vào phòng bếp, lịch sự chào hỏi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531074/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.