`- Đi!` Ánh Tuyết nắm lấy tay tôi, kéo tôi luồn lách qua đám đông đang hoảng loạn, tìm lối thoát.
Chúng tôi chạy vào một khu vực bỏ hoang gần đó, nơi những toa tàu điện cũ kỹ nằm mục ruỗng trên đường ray. Chui vào một toa tàu tối tăm, ẩm thấp. Mùi sắt gỉ và bụi than. An toàn tạm thời.
Tôi thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Ánh Tuyết dựa lưng vào thành tàu, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Vai cô ta vẫn còn băng bó, vết thương hẳn rất đau.
Cô ta nhìn tôi. Ánh mắt dò xét, nhưng lần này, có một chút gì đó khác. Mềm mại hơn?
`- Tại sao ngươi lại giúp ta?` Ánh Tuyết hỏi khẽ. Giọng cô ta không còn gai góc như trước. `- Ngươi có thể bỏ mặc ta ở trạm trung chuyển đó. Tự cứu lấy mình.`
Tôi nhìn cô ta. Đôi mắt kiên định, bất chấp vẻ ngoài mệt mỏi và những dấu vết của cuộc chiến.
`- Em gái tôi... và những người khác.` Tôi nói, giọng hơi run nhưng từ ngữ rất rõ ràng. `- Họ không đáng bị đối xử như vậy. Bị biến thành... thứ gì đó. Cô là hy vọng duy nhất để vạch trần sự thật này.`
Tôi dừng lại, hít sâu. `- Hơn nữa... chúng ta là đồng minh. Cô đã cứu tôi nhiều lần rồi.`
Ánh Tuyết im lặng nhìn tôi một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời tôi nói. Nét cảnh giác trên gương mặt cô ta dần tan đi một chút. Một nụ cười nhỏ, rất khẽ, méo mó nhưng chân thật, thoáng qua trên môi cô ta.
Trong lúc chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngay-dau-tien-vach-tran-doc-hai/2724441/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.