Sau khi ngửi được mùi hương đó Châu Thiện mới gật đầu, nói:
“Thành công.”
Cô nhìn sắc trời bên ngoài:
“Thời gian vừa lúc, bắt đầu đi."
Trần Thiên Tông nửa tin nửa không, trong lòng mơ hồ hơi kích động dẫn bọn họ đi thang máy lên tầng hai lại. Thật ra từ lúc bốn vị thầy phong thủy bó tay với tình hình bệnh của ông già thì họ nên rời đi, nhưng bọn họ ôm thái độ xem trò cười nên mới ở lại. Trần Thiên Tông làm người luôn hiền hòa, có thanh danh trong giới phong thủy, tự nhiên không thể làm ra chuyện đuổi khách, vì vậy vẫn là những khuôn mặt cũ lên tầng hai. Phó Kỳ Thâm xụ mặt ở dưới lầu, không đi lên.
Khác với vừa rồi Châu Thiện đi ở cuối cùng, lần này Trần Thiên Tông chủ động mời cô đi song song.
Châu Thiện ôm chặt ba lô, nhìn ông già nằm trên giường thở ra một hơi, sau đó cô mỉm cười nói Bạch Ngọc giống như người vô hình:
“Cô Bạch, nhờ cô cởi áo trên của ông ấy ra để tôi ghim kim.”
Bạch Ngọc quắc mắt lên, vừa kinh vừa giận:
“Tôi không phải bảo mẫu."
Trần Thiên Tông co nắm tay đặt dưới cổ họng, hắng giọng:
“Ngọc Nhi, đi đi."
Sắc mặt Bạch Ngọc khó coi, nhưng không thể cãi lời thầy, tuy rằng không tình nguyện, cô ta vẫn ngoan ngoãn tiến lên cởi quần áo trên người ông già hôn mê. Châu Thiện đắc ý thè lưỡi với cô ta, càng chọc tức Bạch Ngọc hơn.
Ông già gầy đến mức trơ xương, nằm trên giường không có sức thở ra, tuy Bạch Ngọc bất mãn với Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106487/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.