Âm binh khàn giọng hét to:
“Thần Quân!"
Bàn tay khổng lồ giống như lúc đến, chợt xuất hiện rồi chợt biến mất, bầu trời Hoàng Tuyền quanh năm đỏ m.á.u phục hồi như cũ, trừ thiếu sinh hồn mơ hồ ra thì giống như chuyện gì cũng không có phát sinh.
Phó Kỳ Thâm thở hổn hển ói ra một búng máu, cậu không dám chậm trễ, bắt đầu ngồi thiền điều dưỡng, chỉ chốc lát đã bình ổn khí huyết.
Châu Thiện lúc này cũng mơ mơ màng mở đôi mắt đen láy ra.
Phó Kỳ Thâm nhanh tay chộp lấy tách trà bên cạnh đưa tới cằm của Châu Thiện.
Châu Thiện phun ra ngụm nước suối mát trong dường như mang theo hương thơm.
Phó Kỳ Thâm thở phào một hơi, chậm rãi bóp tắt hương độ hồn.
Châu Thiện lộ vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm Phó Kỳ Thâm không rời mắt, chân mày càng nhíu càng chặt gần như dính liền với nhau:
“Xin hỏi cậu là ai? Là đệ tử của Trần Thiên Tông à? Chẳng phải tôi đã dặn không được để người khác tiến vào?"
Phó Kỳ Thâm không ngờ Châu Thiện cho một cú bẻ lái cực gắt, cảm giác như có tia chớp giáng xuống đầu làm cậu cháy đen thui:
“Vậy còn cậu là ai?”
Vẻ mặt của Châu Thiện hờ hững ra dáng tiên phong đạo cốt: “Tôi tên Châu Thiện, còn cậu?”
A, còn nhớ tên của mình, cứ giả bộ tiếp tục đi.
Phó Kỳ Thâm khôi phục lạnh lùng:
“À.”
Châu Thiện nhìn chăm chú vào Phó Kỳ Thâm, xoa chân mày thanh tú hẹp dài:
“Tôi nói xong rồi, giờ đến lượt cậu nói.”
Phó Kỳ Thâm nghe vậy càng thêm lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106488/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.