Châu Thiện vung ống tay áo, ánh sáng vàng b.ắ.n ra, đánh mấy oan hồn rớt xuống sông.
Châu Thiện nhìn tay của mình, có chút phiền muộn.
Tốt lắm, cô là sinh hồn, không có dụng cụ thì làm sao chứa nước Vong Xuyên mang về?
Quần áo trên người là pháp lực biến ra, không có thực thể, cô không có thực thể nên biến hóa ra đồ vật cũng không có thực thể, càng không thể đựng nước Vong Xuyên này.
Cô đúng là ngốc mà! Lúc đến không nghĩ tới vấn đề này! Đương nhiên, dù nhớ ra cũng vô ích, nếu cô mang theo đồ thật đến thì không thể nào bước trên đường Hoàng Tuyền, hồn phách không có sức nặng, nếu cô mang thứ có sức nặng tiến vào thì không thể qua Quỷ Môn Quan.
Châu Thiện táo bạo xoay quanh mấy vòng, lại nhìn nước sông màu đen, cô nhắm mắt lại, mặt nhăn như vỏ quýt.
Nay chỉ còn một cách.
Châu Thiện từ từ cúi người xuống, cố nén buồn nôn cuộn trào trong cổ họng, nhẹ nhàng vốc một ít nước Vong Xuyên đen nhánh, cố gắng không nhìn thi hài nổi ở phương xa, cô hớp một ngụm nhỏ.
Sau khi ngậm nước Vong Xuyên vào, cô bỗng có dự cảm không may, dường như đã quên chuyện gì rất quan trọng.
Châu Thiện che miệng, không kiềm được nữa lảo đảo chạy trở về.
Điều Châu Thiện không nhớ tới là: Vong Xuyên, đã gọi là Vong Xuyên thì mặc kệ ngươi là sinh hồn hay tử hồn, chỉ cần chạm vào nước Vong Xuyên đều sẽ khiến ngươi dần dần quên mất chuyện cũ. Nước trong canh Mạnh Bà là nấu bằng nước Vong Xuyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106489/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.