Vậy thì có lẽ không tìm được đường về nhà.
Châu Thiện trầm ngâm nửa ngày, không nói ra nửa câu còn lại.
Châu Thiện cười khẽ, ngồi xếp bằng trên sofa, trực tiếp khép mắt lại.
Phó Kỳ Thâm còn chưa kịp phản ứng lại, thấy thế đành tức giận quát:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Châu Thiện!"
Châu Thiện không nhúc nhích, chẳng có một chút phản ứng.
Nghê Bằng thấy thế định vươn tay sờ, hỏi:
“Định diễn vở kịch này đến bao giờ?”
Phó Kỳ Thâm bất đắc dĩ đành lẳng lặng đốt hương độ hồn, thấy hành động của Nghê Bằng thì mắt tràn ngập tơ máu, tay co lại nhanh như tia chớp chộp lấy móng heo của Nghê Bằng:
“Xéo!”
Ánh mắt của Phó Kỳ Thâm cực kỳ đáng sợ, quét mắt một vòng toàn trường, những người ở đây bị uy h.i.ế.p tự giác giơ tay lui về phía sau mấy bước, ra hiệu chính mình sẽ không táy máy giống như Nghê Bằng.
Nghê Bằng cảm thấy đau thấu óc, Phó Kỳ Thâm mặt không cảm xúc thả tay của hắn ra, Nghê Bằng kêu gào mấy tiếng, kinh khủng phát hiện tay đã bị trật khớp.
Hương độ hồn tỏa khói lên cao, chỉ rõ đường đi cho người muốn đi, chiếu sáng đường về cho người muốn về.
Hồn phách của Châu Thiện bay theo hương độ hồn vụt qua trang viên, nhìn thấy từng bóng quỷ, bước chân vào Quỷ Môn Quan.
Trên đường Hoàng Tuyền toàn dẫn dắt người chết, dọc đường đi Châu Thiện chỉ thấy bóng quỷ sắc mặt trắng xanh, có con thiếu nửa bên đầu, có con thoạt trông m.á.u thịt nhầy nhụa, có con tròng mắt rơi ra khỏi hốc mắt bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106490/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.