Rất nhanh, Nghê Bằng cũng thấy biểu cảm trên mặt Trần Thiên Tông, bất giác ngừng cười.
Bạch Ngọc đẩy Trần Thiên Tông ra ngoài, mấy thầy phong thủy khác theo sau. Trên mặt Trần Thiên Tông lộ rõ thất vọng, hiện tại ông bắt đầu cho rằng Châu Thiện tùy tiện nói bậy.
Trần Thiên Tông thậm chí không muốn lại nhìn Châu Thiện nữa:
“Châu tiên sinh, cảm ơn cô có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến, chúng tôi sẽ gửi đủ năm trăm nghìn vào tài khoản của tiên sinh.”
Châu Thiện nghe câu nói ủ rũ của Trần Thiên Tông thì hé miệng dường như muốn giải thích.
Châu Thiện ngẫm nghĩ, bước chân theo kịp xe lăn:
“Tôi đi lấy nước Vong Xuyên, các người kiếm ngũ độc, nhưng trước khi lấy nước Vong Xuyên hãy đón một người giúp tôi.”
Bạch Ngọc luôn giữ im lặng không kiềm được liếc cô:
“Sư phụ của tôi không tin cô, chẳng lẽ cô thật sự cứng đầu tới cùng?”
Trần Thiên Tông cười gượng nói:
“Cho dù Châu tiên sinh nói là thật sự, trên thế giới này có Hoàng Tuyền Vong Xuyên, nhưng chẳng lẽ có ai lấy được sao? Truyền thuyết tu hành đạo phong thủy đến cao thâm thì có thể sai khiến âm binh, nhưng mà âm binh chính là tử hồn, sợ nhất là Vong Xuyên."
Châu Thiện nhẹ gật đầu: “Cho nên cần sinh hồn đi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Thiên Tông cảm thấy Châu Thiện nói linh tinh:
“Sinh hồn? Không nói tới hồn phách rời thể xác thì người này không khác gì c.h.ế.t đi, hay nói đường Hoàng Tuyền có vào không ra, cho dù sinh hồn có thể đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106491/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.