Người tới là ai? Rốt cuộc nhắm vào cô hay mẹ con nhà họ Phó?
Từ thủ đoạn vừa lộ ra cho thấy, sợ rằng đối phương có tu vi đạo thuật Huyền Môn cực cao, hơn nữa tàn nhẫn ác độc, không cho bọn họ chút con đường sống nào. Vừa nãy cô đã phát giác ra có chút không đúng, thì ra trong phạm vi mười dặm này, đều đã bị thiết lập đại trận, mà cô vì đang trong trận, ngũ cảm không rõ ràng như thường ngày, lúc không nhận ra đã bước vào trong trận pháp. Một trận lớn như vậy, xem ra đối phương hẳn không chỉ một người.
Có điều, thần chặn g.i.ế.c thần phật ngăn g.i.ế.c phật, cho dù đối diện có là Thiên Vương lão tử, chọc giận cô, cô cũng dỡ hết miếu nhà hắn!
Núi đất bên cạnh cuồn cuộn không ngừng rơi từ trên rơi thẳng xuống, vô số đá loạn đập ầm ầm xuống dưới, đất đá giống như dòng nước xoáy, mà chiếc xe này lại giống như một chiếc thuyền phẳng trong dòng nước xoáy, ngoằn ngoèo xoay vòng, gian nan né tránh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện không nói lời nào, nhẹ nhàng giơ hai tay ra kết ấn trước ngực, tất cả đất đá bên ngoài sắp va vào xe đều lặng lẽ vỡ thành bột ngay khi khoảnh khắc chạm vào thùng xe.
Trong rừng núi không xa đó, có một tia sáng trắng nhàn nhạt, đó là quang mang do trận pháp thúc đẩy đến cực điểm.
Châu Thiện kết pháp ấn xong, nở nụ cười nhàn nhạt, cắn rách ngón trỏ nhỏ ra một giọt máu, nhẹ nhàng vẩy ra bên ngoài, dài giọng: “Đi.”
Giọt m.á.u mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106563/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.