Châu Thiện nghe thế chỉ bình thản gật đầu.
Trì Thu Đình vội vàng lên tiếng: “Đại sư, ban đầu con trẻ cũng không hiểu chuyện, pháp khí đó bán bao nhiêu tiền? Giờ tôi bù lại cho ngài được không?”
Châu Thiện chỉ lặng lẽ nhìn bà ấy một cái, Trì Thu Đình có chút thấp thỏm, từ gương chiếu hậu vội vã nhìn cô một cái, rất lâu sau, mới nghe Châu Thiện mở miệng nói: “Không lấy tiền.”
Con mắt âm dương kia của cậu vốn cũng là do cô mà ra, càng không nói tới bản thân cô đã nợ Phó Kỳ Thâm một đoạn nhân quả, hiện giờ vẫn chưa trả hết, nếu lại đòi tiền, chẳng phải sẽ càng nợ nhiều hơn? Nợ tiền dễ đền, nợ tình khó trả.
Trì Thu Đình nắm lấy vô lăng xe, giọng nói của bà ấy có chút chua xót, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười: “Vậy thì cám ơn đại sư nhiều.”
Huyện La Hoa cách thành phố Bình Viễn hơn ba giờ lái xe, trong đó phải đi qua quốc lộ và tỉnh lộ, họ cũng đã dành không ít thời gian ở huyện La Hoa, cộng thêm trời nhiều mây từ sớm, sau khi xe lên đường được hơn một tiếng đồng hồ thì sắc trời dần tối, mây đen ngập tràn, bao phủ cả trăng sao. Mở cửa xe còn có thể ngửi được một chút mùi bùn tanh, nghe thấy tiếng chim hót líu lo về tổ muộn.
Xe đang chạy trên một đoạn đường núi ngắn, bên phải là một con sông phẳng lặng rộng hơn mười mét, cũng là con sông duy nhất của thành phố Bình Viễn —— sông Bình Viễn.
Châu Thiện đột nhiên cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106564/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.