Rất nhanh, vài cỗ hắc khí từ từ xuất hiện trên mặt nước trong vắt, những cây thủy sinh màu xanh ban đầu không biết từ lúc nào biến thành màu đen, một số khuôn mặt quỷ dữ tợn to bằng ngón tay cái hét lên từ những chậu cây thủy sinh, lao về phía đầu Phó Kỳ Thâm.
Châu Thiện không kiên nhẫn vỗ vỗ tay: “Định.”
Mấy gương mặt quỷ đó lập tức dừng lại ở chỗ cách sợi tóc cậu chỉ còn vài centimet, sau đó tõm một tiếng, rơi về lại trong nước.
Phó Kỳ Thâm ngơ ngác mấy phút, quay đầu nhìn Châu Thiện đang nhàn nhã, muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả, tiện tay lấy một quyển “Nhà thờ Đức Bà Paris” trên kệ sách: “Vậy tớ xem sách một lúc.”
“Được, cậu xem đi ——”
Lời nói của Châu Thiện đột nhiên dừng lại: “Cậu đừng xem quyển này.”
Lúc cô nói đã không còn kip, Phó Kỳ Thâm soạt một tiếng mở tung bìa sách, vô số tờ giấy trắng như tuyết bay lên, hóa thành dáng vẻ từng người nhỏ với khuôn mặt xanh lè và hàm răng lởm chởm, nhao nhao ngoác mồm nhe năng lớn tiếng kêu khóc.
Châu Thiện nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt chỉ vào quyển sách đó: “Quyển mà cậu lấy, là để tớ mở đường cho âm binh.”
Cô đi qua cầm quyển sách da trống rỗng trên tay Phó Kỳ Thâm, mở ra hét lên một tiếng: “Xéo hết về cho bà.”
m binh vốn dĩ còn đang nhảy nhót, thậm chí có hai tên kéo lỗ tai Phó Kỳ Thâm mà đánh đu thân hình đột nhiên khựng lại, mang theo âm thanh ào ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106566/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.