Châu Thiện lại không giơ tay đón lấy chi phiếu, mà có chút chần chừ: “Phu nhân, chi phiếu bên này sợ rằng không dễ quy đổi lắm.”
Huyện La Hoa gần như không thấy có ai dùng chi phiếu, hơn nữa rõ ràng dùng cũng không thuận tiện.
Trì Thu Đình nghĩ ngợi một lúc mới rụt tay lại: “Là cô cân nhắc chưa chu đáo, như vậy đi, đợi lát nữa cô đến ngân hàng chuyển khoản cho mọi người, thế nào?”
Bước chân của Phan Mỹ Phượng có chút nhẹ bẫng: “Vào nhà ăn cơm trước đi, đã mua xong thức ăn rồi.”
Trì Thu Đình nhìn Phó Kỳ Thâm vẫn luôn im lặng một cái, nhận được ánh mắt ra hiệu như không có việc gì mới khẽ cười trả lời một câu: “Vậy đành làm phiền rồi.”
Châu Thiện luôn cho rằng tài nghệ nấu ăn của mẹ cô đã đạt đến đỉnh cao, nếu như vị Thực thần đã binh giải* kia trở lại, chưa chắc đã bì được với bà ấy.
*Binh giải: Người học Phật c.h.ế.t bởi đao kiếm, từ đó thoát khỏi thân xác để đăng tiên.
Động tác của Phan Mỹ Phượng rất nhanh, sau hơn một tiếng đồng hồ, trên chiếc bàn tròn trong nhà chính đã bày đầy ắp một bàn thức ăn nóng hổi, nào là tai heo kho ớt xanh, tôm kho tộ, ớt xanh ớt đỏ xào thịt băm, canh cá nấu dưa, đĩa đậu que cà tím thanh mát, chính giữa là một nồi canh nấm sườn non hương thơm ngào ngạt, Phan Mỹ Phượng trong lúc nói chuyện phiếm lại nghe ngóng được Trì Thu Đình trước đây là người miền bắc, lại nấu thêm hơn hai mươi cái sủi cảo nhân thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106568/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.