Đều là mấy thứ như nấm rừng, thảo dược, Châu Thiện rất vui, phát hiện được đồ tốt liền dừng lại dùng d.a.o nhỏ cẩn thận đào xuống rồi bỏ vào bao tải đeo trên lưng, trong lúc không để ý cũng đào được gần nửa bao, có thể để cha mẹ bồi bổ cơ thể. Trong quá trình đào nấm rừng thảo dược, Châu Thiện còn phát hiện mấy con gà và nai rừng, cô vốn muốn dùng đá ném bắt con gà rừng về thịt, nhưng suy nghĩ một lát, trong bao tải của cô hiện giờ đều để những thứ cực kỳ dễ hỏng, sợ rằng không để được mấy thứ đồ sống, chỉ có thể dập tắt ý nghĩ này.
Mà lại nói, cô cái gì cũng ổn, chỉ có mỗi tay nghề nấu ăn là không ổn chút nào, trăm ngàn năm nay, mình cô trên cơ bản chẳng nấu nướng bao giờ, thỉnh thoảng muốn nấu nướng một lần, núi Vô Tà của cô sẽ bị liên lụy cháy sạch không còn chút gì, cho nên nơi ở của cô vẫn luôn không mọc nổi cành cây ngọn cỏ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cho nên mấy loại chuyện nấu nướng này, vẫn phải phiền đến Phan Mỹ Phượng.
Nghĩ tới đây, Châu Thiện lại xoa bụng, lặng lẽ bắt đầu hoài niệm món kiến leo cây (miến xào thịt băm) mà Phan Mỹ Phượng làm.
Rất nhanh, Châu Thiện lại phát hiện một bụi nấm mối cực kỳ tươi ngon, bèn cúi người xuống vui vẻ đào mấy thứ đó ra. Nấm mối là hàng thổ sản cực kỳ tươi ngon, hầm xào chiên nấu đều được, nấu với thịt rừng tươi thành món canh hầm thơm ngon, mùi vị đó, có cho làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106582/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.