Châu Gia Bình mỉm cười: “Thì đúng rồi, chẳng phải Thiện Thiện nhà chúng ta hỏi đến ngôi miếu trên núi La Hoa, ngôi miếu đó bao lâu rồi không có hương khói nhỉ.”
Châu Gia Xương nhìn qua sắc mặt không được tự nhiên: “Anh nói ngôi miếu đấy à, ngôi miếu đó từ lâu đã không có hương hỏa rồi, giờ cho người ở.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Người ở, một ngôi miếu rách có thể cho ai ở?”
Nhắc tới chuyện này, Châu Gia Xương ngẩng đầu nhìn Châu Thiện đang có hứng thú nhìn chằm chằm vào hắn ta một cái, ánh mắt lờ mờ có chút bất an: “Trước đó thôn chúng ta có Phàn Tiên Cô tới, một thân đầy bản lĩnh, trưởng thôn vốn dĩ sắp xếp cho bà ta ở trong nhà cũ trong nhà Châu Nhân Nghĩa, kết quả bà ta khăng khăng không chịu, ngược lại lên núi ở.”
“Vậy giờ bà ta đâu?”
Châu Gia Xương lại cúi thấp đầu, buồn bực: “Chết rồi, còn c.h.ế.t sớm hơn mẹ một chút.”
Châu Gia Bình cũng không nói nữa, ủ rũ ngồi buộc bao tải.
Châu Nhân Nghĩa không có con cái, cho nên từ lúc hắn ta chết, căn nhà đó không có ai ở nữa, nên trưởng thôn mới giao căn nhà đó cho Phàn Tiên Cô ở. Kết quả Phàn Tiên Cô ngược lại không vừa mắt căn nhà to hai lối sân vào này, cứ đòi phải lên ở ngôi miếu nhỏ rách nát hết cỡ trên núi kia.
Ngôi miếu đó đã rất lâu không được sửa chữa, mái cỏ tranh rách nát hết cả rồi. Sau khi người trong thôn biết được chuyện này, còn nghi ngờ Phàn Tiên Cô này không phải kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106584/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.