Người bắt rắn đè thấp giọng sát bên tai ông ấy, lại dùng khóe mắt ra hiệu vào trong nhà chính: “Đừng trì hoãn, mau chóng hạ táng.”
Châu Gia Bình không khỏi giật mình: “Ngày kia, đợi ngày mai tổ chức tang lễ xong, sáng sớm ngày kia sẽ đưa tang ngay, tuyệt đối không trì hoãn.”
Người bắt rắn gật đầu, lại không quên dặn dò một câu: “Đến hôm đưa tang, nhớ phải mời thầy phong thủy đến xem mộ của mẹ anh.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Gia Bình cảm ơn người bắt rắn xong mới tiễn ông ta về.
Trong lòng còn vướng bận chuyện này, người nhà họ Châu đều có chút lo lắng không yên.
Phan Mỹ Phượng càng run lập cập, nhìn bầu không khí quỷ dị trong nhà tim cứ đập thình thịch, không nén được muốn mở miệng nói đến nhà khác ngủ.
Nhưng hai anh em họ Châu phải canh linh cữu, nếu giờ bà ấy đi lòng thấy ái ngại.
Trong bốn người, người trấn tĩnh nhất chính là Châu Thiện.
Trong khoảng thời gian này Châu Thiện vẫn luôn không lên tiếng, mãi đến khi đám đông tản đi, hai anh em bắt đầu canh đêm lại, lần này bọn họ không dám ngủ, bật đèn sáng trưng, ngồi đó không hề dụi mắt.
Lúc này cô mới chầm chậm duỗi người, ngẩng đầu nhìn dãy núi nguy nga sau thôn Hoàn Khê, nở một nụ cười khẽ gần như không thể nghe thấy.
Lo lắng thấp thỏm qua nửa đêm, không có chuyện gì xảy ra nữa, ba người nhà họ Châu lúc này mới coi như buông bỏ tảng đá trong lòng xuống, lại bắt đầu tất bật lo tang sự của Nhiêu Xuân Cầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106585/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.