“Lần sau mua nhiều thêm chút mà, chúng ta bỏ tiền ra, tiền đi lại cũng có, sẽ không bạc đãi đứa trẻ con như cháu đâu.”
Châu Gia Bình nghe thế cũng cười: “Thiện Thiện, con mang mấy cái cho các chú các bác đi.”
“Được rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Cũng may làm túi thơm này cũng không phải chuyện gì khó, hôm nào đó lựa lúc rảnh rỗi cũng không mất bao nhiêu công sức là có thể làm được mười bảy mười tám cái.
Bốn phía dần trở nên yên tĩnh, có mấy thanh niên gan dạ rủ nhau đi vào xem, lúc trở về ai nấy đều sắc mặt kinh dị.
“Hết rồi, đám rắn đó tất cả đều không thấy đâu rồi.”
Nhưng mà nhà chính ngoại trừ cửa lớn và cả cửa sổ sát bên ngoài ra thì không còn lối ra nào khác, đám rắn đó dưới con mắt của tất cả mọi người có thể đi đâu được chứ?
Những thôn dân gan dạ kia không tin vào mấy chuyện ma quỷ, cầm đèn pin tìm kiếm một vòng nữa trong nhà cũ họ Châu, tuy nhiên toàn bộ căn nhà đều sạch sẽ, không thấy bất cứ thứ gì.
Vừa nãy một bầy rắn lớn như thế, lại không cánh mà bay rồi? Trong nhất thời đám đông đều nhao nhao nhìn nhau.
Để đề phòng bất trắc, Châu Gia Xương gọi người bắt rắn trong thôn tới, người bắt rắn rất có tiếng quanh thôn xóm gần đây, câu mà ông ta thường nói nhất chính là rắn có đạo của rắn, mà đạo của rắn đều không thoát khỏi đôi mắt ông ta. Người ở quê thường dùng rắn sống để điều chế rượu thuốc, mà bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106586/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.