Khương Nặc cảm thấy rõ như tuyết, ánh mắt lướt qua không để lại dấu vết, lắc đầu nói: “Không cần.”
Khi cô muốn đi, lại phát hiện mấy người đàn ông cùng nhau tới gần, dường như mơ hồ muốn chặn đường lui của cô.
“Em gái, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, đừng đi.”
Khương Nặc cười lạnh trong lòng, thản nhiên nói: “Không sao, một mình tôi cũng được, cám ơn ý tốt của mọi người, chờ đến căn cứ rồi, anh tôi và bên trên có chút quan hệ, đến lúc đó mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Người đàn ông chất phác nghe thấy cô nói như vậy, lộ ra một nụ cười thuần phác, nói với cô: “Vậy thì tốt, cô nên cẩn thận.”
Khương Nặc lui về sau, mấy người đàn ông thấy cô đi rồi, cũng không quay ra ngăn cản, mãi cho đến khi thân ảnh cô chui vào trong bóng tối.
...
Khương Nặc cũng không đi xa.
Đã nhận được tin tức mà mình muốn, có thể suy ra được đại khái khoảng cách của Hồ Chính Lương và Chương tổng.
Nhưng nghĩ tới người phụ nữ kia vì sao lại vì người xa lạ mà có ánh mắt lo lắng, cô quyết định xem chừng một chút.
Không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng cũng tuỳ tình huống.
Mười lăm người đàn ông, chỉ dẫn theo một người phụ nữ, mà người phụ nữ này mặc dù không tính là trẻ tuổi, dung mạo lại rất xinh đẹp, người cũng gọn gàng sạch sẽ, chắc hẳn không phải là người cùng trong thôn.
Tuổi tác của những người đàn ông này cũng không còn nhỏ, chắc chắn đã có gia đình, nhưng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720766/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.