Một ly nước suối, trên khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ hiện lên một chút hồng hào, Khương Nặc nhanh chóng băng bó, thấy m.á.u vẫn chưa ngừng chảy, lại lấy băng vải bắt đầu băng bó lại ở gần miệng vết thương.
Cô xử lý vết thương đã trở nên thuần thục hơn từ những lần thực tiễn, phản ứng cũng không chậm.
Miễn cưỡng đã cầm được máu, Khương Nặc lại “lấy” từ trong balo ra kim khâu ngoại khoa, thuốc khử trùng,...
Sau khi bé trai nhận được lời hứa của cô, cũng tạm thời tỉnh táo lại, nó nhìn Khương Nặc bận rộn một chút, cắn răng, quay người đi đến nơi sâu nhất ở trạm nghỉ, sau đó không lâu kéo một cái túi ra.
Nó lau sạch sẽ m.á.u dính ở hai tay, lấy trong đó ra một chiếc ví da, sau khi mở ra, bên trong có hai tờ văn kiện.
“Đây là hai tấm giấy chứng nhận quyên tặng vào ở căn cứ thứ nhất Nam Giang.” Bé trai nói: “Bọn họ tranh giành nhau đến mức cãi lộn ầm ĩ cũng chưa quyết định được rốt cuộc danh ngạch này thuộc về ai, còn chưa viết tên, bây giờ đều cho cô... Xin cô nhất định phải cứu mẹ tôi.”
Khương Nặc liếc mắt nhìn nó.
“Muốn cứu bà ấy thì đến giúp đi.”
Bé trai nghe vậy, nhanh chóng nhét đồ vào trong túi, đưa tay lau nước mắt trên mặt, đi đến trước mặt Khương Nặc.
Khương Nặc nói: “Soi sáng cho tôi.”
Bé trai không nói hai lời, quay người vào tìm một cái đèn pin.
Đèn pin không đủ điện, ánh sáng không đủ, nó lại đi lấy củi lửa.
Khương Nặc thấy nó mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720767/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.