Căn cứ lớn như vậy, lại có nhiều nhân khẩu như vậy.
Người sống sót coi căn cứ số một Nam Giang là hy vọng sống sót, liên tục nối đuôi nhau đi vào... Thứ nghênh đón bọn họ lại là tuyệt vọng và hủy diệt.
Đây là trùng hợp sao? Hay là có người cố ý làm?
Gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, Khương Nặc cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá phức tạp.
Dù sao thì viện nghiên cứu cũng xây dựng ở gần linh nguyên.
Bây giờ vẫn chưa có sinh vật biến dị nào xuất hiện trên quy mô lớn, cũng không có ai ý thức được đây sẽ là một thảm họa rất lớn trong tương lai, chỉ cảm thấy “linh” là thứ tốt.
Chỉ cần trước thú triều lấy đi linh nguyên là có thể tránh được sự hủy diệt xảy ra sau đó.
Nhưng mà, lúc trước quyết định không đi căn cứ quả nhiên là một quyết định đúng đắn.
Thế lực sau lưng căn cứ quá phức tạp, còn phải tốn tâm tư để đối phó với những người này. Có thời gian này còn không bằng trở về doanh địa nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, ăn chút đồ gì đó thật ngon.
Sau khi nghỉ ngơi, Khương Nặc dần cảm thấy buồn ngủ và đói.
Suy cho cùng thì cô đã suốt cả một ngày không ăn không ngủ rồi.
Cho dù sức khỏe có tốt bao nhiêu thì cũng phải duy trì năng lượng để đảm bảo quá trình trao đổi chất bình thường, để cơ thể luôn bảo trì ở trạng thái tốt.
Cô không muốn trì hoãn thời gian của Vân Diệu nên mới vội vã lên đường, nhưng bây giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720809/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.