Trở về căn nhà của mình, Khương Nặc nhìn đồng hồ, còn sớm, mới có tám giờ.
Mới tám giờ mà đã tối đen như vậy, ước chừng mười hai tiếng đồng hồ nữa thì trời mới rạng sáng.
Đường khó đi, gió quá lớn, đi đường ban đêm rất khó khăn nhưng ban ngày lại quá ngắn.
Đi xa nhà trong thời mạt thế này thật là một chuyện không dễ dàng.
Cũng may trong ngoài đều có lửa, hơi ấm khiến cô thoải mái hơn rất nhiều, ánh lửa bập bùng ngày càng to, cô lấy canh nóng từ không gian ra, uống một chén, cảm giác thân thể nóng lên một chút thì mới cởi bỏ áo lông vũ, rửa mặt một phen.
Sau khi thay đồ ngủ, cô lập tức chui vào trong ổ chăn, cuộn chặt bản thân trong lớp chăn dày.
Thoải mái.
Cô hoài nghi việc bản thân lưu luyến ổ chăn không rời này bắt đầu từ những năm học cấp ba.
Khi đó thấy mẹ quá vất vả nên cô rất muốn đạt một số điểm cao trong kỳ thi đại học, cảm thấy chỉ cần có thể học ở một trường đại học tốt thì tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, tìm được một công việc tốt.
Chỉ cần có tiền thì cô có thể chăm sóc gia đình của mình.
Nền tảng các môn khoa học tự nhiên của cô không tốt, sáng nào cũng dậy sớm hơn người khác bốn mươi phút để luyện đề.
Mùa hè thì còn đỡ nhưng chỉ cần đến mùa đông, tiết trời bên ngoài giá rét, ổ chăn vừa ấm áp vừa thoải mái như vậy nhưng cô không thể không giãy giụa rời giường học tập.
Cô tự nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720815/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.