Khương Nặc bỗng nhiên cảm thấy trong lòng n.g.ự.c dâng lên một nỗi u uất khó nói thành lời.
Cô yên lặng lắng nghe, ngoài tiếng gió rít gào như tiếng rống giận và tiếng lạch cạch của đống đổ nát va vào nhau trong gió lớn, thỉnh thoảng còn có tiếng xi măng rơi vỡ thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của con người.
Một tiếng người cũng không nghe thấy.
Bọn họ bước vào thôn, trên đường đi đều là vụn xi măng và gạch nát, Biên Mục đi trước dẫn đường, nó chạy nhanh, cố gắng băng qua hết những con đường ở phía trước, xác định có thể tiếp tục đi tới thì mới quay về thông báo cho đám người Khương Nặc.
Có khi nó sẽ chạy rất xa, cũng không cần chờ nó, nó sẽ tự động bắt kịp.
Khương Nặc cùng Vân Diệu dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Biên Mục còn chưa trở về, bọn họ băng qua bức tường đổ nát, dự định rời khỏi thôn làng này càng sớm càng tốt.
Lúc này, bước chân của Khương Nặc đột nhiên khựng lại.
Cô quay đầu nhìn phía Vân Diệu, Vân Diệu hiển nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh, nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Khương Nặc nhíu mày theo bản năng, cô nghe thấy tiếng hít thở phát ra từ trong đống phế tích này.
Tiếng hít thở kia rất nhẹ, cũng rất chậm.
TBC
Khương Nặc có thể dựa vào âm thanh để ước tính khoảng cách đại khái, phát hiện một ít khác thường.
Với khoảng cách thế này, hơi thở này thật sự quá nhẹ.
Trong nháy mắt, cô lập tức nghĩ tới Vũ Nô, động tác của Vũ Nô luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720816/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.