Nhắc tới vợ, ngữ khí của Trịnh Nhất Hiên thoáng trở nên mềm mại.
“Mau trở về thôi, kiên trì thêm mấy ngày nữa, các cậu đừng lơi lỏng.”
Dù sao Vũ Tử vẫn còn trẻ, chỉ có thể tủi thân lầm bầm mấy câu.
“Anh Trịnh, anh thật là kiên cường.”
Trịnh Nhất Hiên bị anh ta làm cho tức cười: “Kiên cường cái gì? Tôi chỉ biết khi nhận nhiệm vụ thì đồng thời phải gánh vác trách nhiệm này, chuyện nên làm mà không làm cho tốt, cha tôi mà biết được thì sẽ đánh gãy chân tôi mất.”
TBC
Hai người vừa nói vừa thu dọn đồ rời đi.
Chờ bọn họ đi xa, Khương Nặc mới tới rừng bạch dương, quan sát đám cây cối ở đó.
Tuy chỗ này không lớn nhưng toàn bộ đều là bạch dương, có một số ngã rạp, có một số đã chết, đại khái chỉ còn khoảng hai mươi cây sống sót, cây nào cũng được cắm ống dẫn nhựa.
Dưới thời tiết này mà còn có nhựa cây chính là do đã bị biến dị, lượng nhựa chảy ra đương nhiên sẽ không nhiều.
Khương Nặc sờ sờ, tới gần quan sát, quả thật nhựa cây này có chứa một ít linh khí nhàn nhạt.
Quá nhạt, còn nhạt hơn so với đám rau dưa cô tự trồng, rất dễ bị người ta bỏ qua.
“Quả nhiên là biến dị.” Cô nói nhỏ.
Chẳng trách những người ở nơi lánh nạn dù không ăn được nhiều lắm nhưng tinh thần vẫn khá tốt, có sức lực làm sói mắt trắng, ầm ĩ cả ngày.
Thì ra là số nhựa cây bọn họ uống đã được linh khí tẩm bổ.
“Ừ.” Vân Diệu gật gật đầu, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721555/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.