Ngôn Tử Phàm nghe xong, hơi hơi trầm ngâm, mím chặt môi.
“Em nghĩ kỹ rồi, chị Vu, em muốn đi.”
“Vì sao?” Khương Nặc hỏi cậu.
Cậu siết chặt nắm tay, ngữ khí chậm rãi kiên quyết: “Em muốn trở nên mạnh mẽ. Có lẽ em có thể từ từ lớn lên một cách yên ổn ở căn cứ này, có thể cùng mẹ em sống những ngày bình yên, nhưng không một ai có thể đảm bảo rằng căn cứ sẽ mãi mãi bảo vệ chúng em, em muốn đánh cược cơ hội lần này, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ thì mới có thể tự lựa chọn vận mệnh của mình.”
“Phải từ bỏ công việc hiện tại, mẹ em sẽ đồng ý sao?”
Ngôn Tử Phàm nghĩ nghĩ rồi nói: “Bà ấy sẽ đồng ý.”
Khương Nặc nhìn cậu.
Đôi khi nhìn Ngôn Tử Phàm, cô lại nhớ tới bản thân mình trước kia.
Cậu nói đúng, người mẹ nào rồi cũng sẽ đi theo con mình mà thôi.
Cậu tự tin như vậy hẳn là chắc chắn mẹ cậu rất yêu thương cậu.
Công việc của căn cứ này không thiếu người làm, một người từ chức thì sẽ có rất nhiều người chờ đợi thay vào đó, đặc biệt là loại công việc ghi chép như Đường Nguyệt chẳng có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật.
Bọn họ có thẻ căn cứ nhưng nếu thất nghiệp thì sẽ không có điểm số, ngoài việc có thể giữ lại căn nhà này thì phúc lợi hằng ngày cũng chỉ có một phần nước mà thôi.
Nếu lại muốn tìm một công việc khác thì cũng chưa chắc sẽ có được công việc nhẹ nhàng.
Nhưng Ngôn Tử Phàm vẫn nghĩa vô phản cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721586/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.