Sau đó không lâu, Trịnh Nhất Hiên tỉnh lại trong tiếng nhạc ồn ào.
Bên ngoài một mảnh đen nhánh, xe chạy vững vàng trên đường quốc lộ, lúc giật mình thức giấc anh ta còn ngỡ là bản thân mình đang nằm mơ.
Đã lâu rồi anh ta không được nghe lại thứ âm nhạc này.
Dù anh ta có điều kiện thì cũng không có tâm tư làm chuyện đó.
Thiên tai tới quá nhanh, một ngày sau khi mưa to ập tới thì anh ta đã phải không ngừng bôn tẩu, tham dự vào việc nghiên cứu tìm kiếm phương pháp cứu viện, nhưng trong một đêm mà toàn thành phố đều bị nhấn chìm cả rồi, cứu bằng cách gì đây?
Mấy ngày này, chỉ cần mở mắt là có vô số chuyện để làm, nhắm mắt lại cũng bất an khó ngủ.
Lúc này, bên tai lại vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, loại này có phần đệm nhạc theo phong cách nhạc điện tử ồn ã, ca từ lạ lẫm nhưng lại khiến anh ta đột nhiên thấy cảm động.
Cứ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra vậy.
Trịnh Nhất Hiên mở to mắt, ngồi thẳng người, dụi mắt, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một chú chó.
Anh ta đã từng tuổi này, ngày thường ít khi làm ra hành vi bất nhã nhưng lúc này biểu cảm của anh ta suýt nữa đã đóng băng.
Đột nhiên tỉnh ngủ, bên người lại nhiều thêm một sinh vật khổng lồ, dù là ai thì cũng bị làm cho kinh hoảng.
“Tỉnh rồi sao?”
Khương Nặc ngồi phía trước đột nhiên lên tiếng.
Trịnh Nhất Hiên gật gật đầu, anh ta lấy lại tinh thần, cẩn thận đánh giá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721587/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.