Trong lúc mọi người nói chuyện, những thanh củi liên tục cháy lên, trong nhà cũng trở nên ấm áp.
Khương Nặc bị ánh lửa làm cho nóng bức nên lui về phía sau vài bước, cách đống lửa xa một chút, tựa lưng vào tường.
Đêm đã khuya, tay chân của Trịnh Nhất Hiên còn có vài vết thương do giá rét, hết vết này tới vết khác lần lượt xuất hiện khiến da anh ta đã bong tróc thành từng mảng lớn.
Anh ta ngồi sát vào đống lửa, cuối cùng cũng khiến thân thể đã lạnh đến tê dại trở nên ấm áp, đồng thời lại nhìn Khương Nặc cùng Vân Diệu cứ như không có chuyện gì tựa vào góc tường nghỉ ngơi, trong lòng vừa hâm mộ vừa cảm thấy bình yên.
Lúc thiên tai ập đến, có ai mà không mong kỳ tích sẽ xảy ra?
Đứng trước việc con người không thể chống lại thiên nhiên, nếu tồn tại những người có năng lực siêu việt, lại tình nguyện ra sức giúp đỡ thì đó chính là may mắn của nhân loại.
Trịnh Nhất Hiên cũng có thể lý giải sự thần bí và cẩn thận của Khương Nặc.
Dù sao trên đời này cũng có quá nhiều kẻ tham lam.
Trịnh Nhất Hiên có mang theo cơm nắm làm sẵn, chỉ cần đặt gần đống lửa hâm nóng lên là ăn được, Khương Nặc gặm hai chiếc bánh nén khô, đồng thời đút cho Biên Mục vài miếng bánh cho chó.
Thấy Trịnh Nhất Hiên bị thương nghiêm trọng vì giá rét, Khương Nặc cũng tìm cho anh ta một số loại kem dưỡng da.
Trịnh Nhất Hiên vô cùng vui vẻ cảm ơn Khương Nặc, anh ta nhận lấy nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721588/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.