Trước giờ Vân Diệu đều cảm thấy họ Diệp chẳng là vấn đề gì cả, anh nhẹ giọng nói: “Cô không cần để ý đến bọn họ đâu.”
“Tôi không muốn gây phiền toái.” Khương Nặc nói.
Vân Diệu nghe xong, ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu của cô: “Tôi biết rồi.”
Thấy anh hợp tác như vậy, cũng nghe lời, tâm tình của Khương Nặc tức khắc thả lỏng, vỗ vỗ bả vai anh: “Ngoan, đi vào thôi.”
Cô đi vào trong, vừa đi vừa âm thầm quan sát, trung tâm nghiên cứu này được xây dựng trong một vách núi, chính là đẽo núi dựng nên, hành lang khá dài nhưng lại trống rỗng không có bất kỳ thứ gì.
Trên đường đi có đi ngang qua hai chiếc cửa sắt bị khóa chặt, tối đen như mực nên không nhìn rõ được gì, nhưng hẳn là khu nhà xưởng trước đây.
Tối lửa tắt đèn được vài phút, ngọn đuốc trong tay Trịnh Nhất Hiên cũng đã sắp tắt, lúc này bọn họ mới bước vào một căn phòng.
Trong phòng có nhóm lửa, so với thời tiết giá rét bên ngoài thì căn phòng này ấm áp hơn nhiều.
Trong phòng có một chiếc giường, trên giường là một người phụ nữ, thoạt nhìn đã hơn ba mươi, nhưng cũng có thể là do vẻ ngoài bệnh tật, dinh dưỡng thiếu hụt nên mới khiến cho người đó trông có vẻ già trước tuổi.
Thấy người tới, cô ấy vội vàng ngồi dậy.
Có lẽ cô gái chỉ đang nằm nghỉ ngơi một chút, trên người vẫn còn đang mặc chế phục chần bông.
Trịnh Nhất Hiên thấy cô gái, dường như là nhận ra người này: “Tiểu Dư, là cô sao?”
Cô gái được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721589/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.