Cậu ta cũng là người thành thật, nói thật hết toàn bộ: “Nếu chúng tôi đi sơ tán thì tương lai thế nào cũng không biết, mà nếu đi theo Hứa Khôn thì lại càng bấp bênh hơn, chẳng bằng ở lại giúp cô Chu, lỡ như hạt giống thành công được thì cũng là một đóng góp lớn, nửa đời sau của tôi cũng không cần phải lo. Đương nhiên, sau một thời gian dài như vậy, tôi cũng có chút tình cảm nhất định với dự án này, bởi vậy nếu như phải đánh cược thì tôi thà rằng cược vào cái này.”
Nhìn Ôn Dương gầy gò xanh xao, Dư Tịch Dương thỉnh thoảng ho khan, không cần bọn họ nói tỉ mỉ thì Trịnh Nhất Hiên cũng biết tình huống không tốt lắm.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Phía trên cho phép bọn họ dùng mẫu vật để tiếp tục thí nghiệm, nhưng một số thiết bị đã bị mang đi.
Hứa Khôn cũng âm thầm mang đi một số tư liệu.
Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, Chu Duyệt Nghiên chỉ riêng việc bảo quản mẫu vật và hạt giống trong tay đã rất khó khăn rồi, cô ấy cũng không thể lo được quá nhiều.
Trung tâm nghiên cứu chỉ còn lại 3 người, đồ ăn và nước uống dùng tiết kiệm thì có thể cầm cự được nửa năm, nhưng nếu muốn tiếp tục thí nghiệm thì vẫn cần thiết bị.
Chu Duyệt Nghiên mang theo bọn họ chống đỡ mấy tháng, thực sự sắp không chịu đựng nổi nữa.
Cuối cùng, cô ấy đưa ra quyết định.
Cô ấy dẫn theo Dư Tịch Dương đi căn cứ Thái Thương, tìm Hứa Khôn.
Nhưng Dư Tịch Dương không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721590/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.