Dư Tịch Dương tin tưởng Trịnh Nhất Hiên, nghe anh ta nói như vậy liền nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: “Cô Vu, cô đi theo tôi.”
Cô ấy khoác thêm một cái áo bông dày nặng trịch, đội mũ, quấn mình lại thật chặt rồi xách một cây đèn, dẫn Khương Nặc đi ra ngoài.
Sau khoảng 2 phút đi qua một hành lang dài, bọn họ đã đến khu vực thí nghiệm.
Đó là một dãy các căn phòng nhỏ ngăn cách với nhau. Mỗi căn phòng đều được dán nhãn khác nhau tương ứng với các môi trường khác nhau, đất đóng băng, môi trường nhiệt độ cực thấp, khu vực không có ánh mặt trời, đất bị ô nhiễm axit hóa, v.v…
”Sau khi tiến vào đêm vĩnh cửu thì tiến độ nuôi trồng gần như đã ngừng lại, cho dù chúng tôi có cải tiến hạt giống thế nào thì nếu không có ánh sáng mặt trời vẫn không thể phát triển được.”
Khương Nặc gật đầu.
Nếu không có ánh sáng mặt trời thì thật ra có thể dùng đèn chiếu thay thế, cũng có thể sản sinh ra quang hợp, nhưng nếu làm như vậy sẽ tiêu tốn quá nhiều năng lượng, với hoàn cảnh hiện tại thì căn bản không có tính thực tế.
“Vấn đề lớn nhất hiện nay là chúng ta chỉ có thể sử dụng mẫu vật đời đầu tiên để gieo hạt. Lúa trồng ra được từ hạt giống đời thứ hai sinh trưởng rất nhanh, là niềm vui bất ngờ, nhưng hạt giống tạo ra sau đó lại không thể nào trồng tiếp được nữa, trước mắt xác suất thành công vẫn chỉ là 0%. Đã hai năm rồi, chúng tôi đã thử vô số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721591/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.