Ngày mà bạo tuyết dừng lại, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra trong vô thức.
Nếu như giống thời kỳ mưa to, một lần bạo tuyết hơn nửa năm, vậy thì thật đúng là quá sức.
Ngày thứ hai tuyết ngừng rơi, ban ngày vừa mới sáng lên, Vu Nhược Hoa đã không ngồi yên, dẫn A Muội ra ngoài làm việc loại trừ tuyết, Khương Nặc là sức lao động chủ yếu trong nhà, đương nhiên cũng nhất định phải đi theo.
Bây giờ mà không loại bỏ tuyết, qua mấy ngày nữa tuyết lại rơi thì doanh địa thật sự sẽ bị chôn vùi.
Đầu tiên Khương Nặc dùng xẻng dọn dẹp ra được một mảnh đất trống, nhóm một đống lửa, để mẹ mệt có thể đến nghỉ ngơi, sưởi ấm.
Sau đó cô buộc ván trượt tuyết vào một chiếc xe đẩy để A Muội kéo xe, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã dọn dẹp được một vùng đất trống, cô chỉ cần cầm xẻng xử lý chỗ mà A Muội không chú ý là được.
Vừa làm việc, Lý Mộng và Ngô Tiểu Giang cũng đi ra hỗ trợ.
Sau đó không lâu, Ngô Đại Giang cũng dẫn Lâm Khiếu đi ra, anh ta vừa nhìn thấy A Muội đẩy xe kéo tuyết thì lại mắc bệnh, vô cùng muốn làm một cái mới.
Lần trước sau khi Lâm Khiếu bị từ chối, cả người sa sút mất vài ngày, bây giờ nhìn thấy Khương Nặc, lại giống như là đã nghĩ thông suốt rồi.
Anh ta không tiếp cận Khương Nặc để nói chuyện, cũng từ bỏ suy nghĩ theo đuổi cô.
Dù sao thời gian vẫn còn rất dài, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721839/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.